A winding road to where I belong

Từ mơ hồ đến có định hướng: Cách mình tìm ra con đường sự nghiệp phù hợp

Minh hoạ cho “Lý thuyết phát triển nghề nghiệp ngẫu nhiên có kế hoạch”

Ngày mình còn bé, khi nói đến chuyện học đại học, người ta sẽ không quan tâm bạn học ngành gì, mà chỉ quan tâm bạn học trường gì. Bách Khoa, Ngoại Thương, Kinh Tế, Y Dược, … là những ngôi trường “top” mà phụ huynh ai ai cũng mong muốn con mình được đặt chân vào. Nhà mình cũng vậy, ba mình định hướng cho mình trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, nên hy vọng mình có thể đậu vào Đại học Ngoại thương. Mình cũng thế, không biết vào đó sẽ học gì, nhưng cũng nuôi ước mơ trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, chỉ đơn giản vì nghe nó ngầu ngầu.

Mãi cho đến năm mình học lớp 11, mình có đăng ký tham gia một cuộc thi mang tên “Thực hiện ước mơ”. Trong cuộc thi này, mình phải thuyết trình về một ngành nghề mà mình yêu thích. Lúc này mình mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết mình thích ngành gì. Nhưng vì rất muốn tham gia cuộc thi, nên mình đã chọn “đại” một nghề mà mình nghĩ rằng mình cũng có chút hứng thú – nghề hướng dẫn viên du lịch. Ước mơ “tạm” này đã giúp mình vượt qua nhiều vòng thi, lọt vào top 25 thí sinh xuất sắc nhất. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian tham gia cuộc thi, mình đã có cơ hội tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên du lịch, và nhận ra nó thật sự không phù hợp với mình như mình tưởng. Mình có vốn tiếng Anh, thích đi đây đi đó, nhưng mình có vẻ không đủ kiên nhẫn để học thuộc quá nhiều kiến thức về một nơi để giới thiệu cho du khách, mình cũng cảm thấy việc phải sắp xếp, quán xuyến quá nhiều thứ cho người khác hơi quá tải với mình. Vậy là sau khi cuộc thi kết thúc, cũng là lúc mình nói lời tạm biệt với ước mơ “ngắn hạn” hướng dẫn viên du lịch.

Thu hoạch lớn nhất của mình sau cuộc thi lại là bài học về việc chọn ngành nghề. Mình vẫn còn đam mê Đại học Ngoại thương lắm, nhưng mình sẽ học ngành gì bây giờ? Mình đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, và rồi quyết định sẽ chọn ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vì đây là ngành “hot” nhất, và nghe có vẻ xịn. Mình vẫn cố chấp vào Ngoại Thương, và tin rằng dù học ngành nào thì ở Ngoại Thương vẫn rất ngầu.

Năm mình thi đại học, kỳ thi bất ngờ được đổi tên thành “kỳ thi THPT quốc gia” với quá nhiều thay đổi về đề thi, hình thức xét tuyển. Năm đó, sau khi có điểm thi, thí sinh sẽ nộp hồ sơ vào trường mình mong muốn. Mỗi ngày, nhà trường sẽ cập nhật danh sách những hồ sơ đã nộp, với điểm thi được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vì vậy nên, nếu trường tuyển 100 chỉ tiêu cho ngành X, và điểm của bạn đang nằm ở top nguy hiểm, 90 chẳng hạn, thì tốt hơn hết ngày hôm sau bạn nên rút hồ sơ để chuyển sang một trường mới hoặc ngành mới. Ngay từ lúc biết quy chế thi và xét tuyển mới, mình biết rằng có rất nhiều bạn cũng như mình, muốn vào Ngoại Thương, ngành Kinh tế đối ngoại, và với học lực của mình vào thời điểm đó, mình không quá tự tin có thể trụ nổi ở top an toàn nếu ứng tuyển vào Ngoại Thương. Mình bị lo lắng, sợ hãi trong thời gian dài, và bắt đầu suy nghĩ đến plan B cho bản thân. Mình tham khảo những ngành học khác của Đại học Ngoại Thương, và cũng nghĩ đến những trường đại học khác có ngành Kinh tế đối ngoại, nhưng đều cảm thấy không ổn.

Trong giờ phút “dầu sôi lửa bỏng” ấy, mình nhận được một gợi ý cũng rất hợp lý, có thể xem như là một “tín hiệu vũ trụ”. Ngày đó, mình đang hẹn hò với một bạn khoá trên. Lúc mình chuẩn bị thi đại học thì bạn đã là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn gợi ý mình có thể tham khảo thử ngành Sư phạm tiếng Anh. Nếu mình tốt nghiệp ngành này, mình chắc chắn đã có một công việc khá ổn định – làm một giáo viên dạy tiếng Anh. Thậm chí sau khi ra trường, nếu mình không muốn đi dạy, mình hoàn toàn có thể sử dụng vốn tiếng Anh trau dồi được sau 4 năm để làm một công việc khác, một công việc về kinh tế đối ngoại chẳng hạn. Ngoài ra thì ngành Sư phạm Tiếng Anh còn được Bộ giáo dục hỗ trợ tài chính, nên mình sẽ không cần phải đóng học phí trong suốt 4 năm học đại học. Đây thực sự là một sự lựa chọn không tồi dành cho mình.

Sau một thời gian cân nhắc, mình quyết định chuyển hướng sang Sư phạm. Khác với sự mông lung ngày ấy khi chọn học Ngoại thương, mình nhìn thấy rất rõ hình ảnh của bản thân sau này khi học ở Sư phạm và trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh. Dần dần, mình thấy yêu thích hình ảnh này. Mỗi lần đi ngang một trung tâm Anh ngữ hoặc một lớp học nào đó, mình tưởng tượng bản thân mình đang đứng lớp giảng dạy, và mình rất rất vui. Mình yêu ngành Sư phạm, yêu ngành giáo dục từ lúc nào không hay. Mình đã quên luôn ngày xưa mình phát cuồng vì Đại học Ngoại Thương như thế nào.

Còn nhớ ngày mình chia sẻ với gia đình mình sẽ thi vào Sư phạm, ba mình rất bất ngờ. Với ba, đây là một sự “quay xe” khó hiểu, vì gia đình mình hoàn toàn không có truyền thống làm trong ngành giáo dục. Nếu mình thực sự học sư phạm, có lẽ mình là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào ngành này. Ba còn trách mình không có lập trường, thiếu chính kiến khi thay đổi quyết định gần như là vào phút chót. Nhưng cuối cùng, gia đình cũng dần nhận ra sự nghiêm túc của mình với ngành Sư phạm, và cũng tôn trọng quyết định của mình.

Và rồi mình thuận lợi trúng tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh. 4 năm học ở Sư phạm, có thể nói là khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời của mình. Mình chưa một lần cảm thấy hối hận hay thấy đã chọn sai ngành học. Mình yêu thích tất cả mọi thứ về ngành học này và tất cả những trải nghiệm trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, cuộc thi, nghiên cứu, giúp bản thân mình phát triển toàn diện nhất có thể khi còn là sinh viên.

Và rồi, thời điểm bước chân vào thị trường lao động cũng tới. Mặc dù rất yêu thích công việc giảng dạy, nhưng mình không cảm thấy bản thân có những tố chất phù hợp để làm việc trong môi trường giáo dục phổ thông. Mình cũng nghĩ đến việc sẽ công tác tại một trung tâm Anh ngữ nào đó, hoặc một trường quốc tế. Nhưng sau cùng, mình quyết định rời khỏi Sài Gòn, trở về quê hương của mình ở Long Thành, Đồng Nai, mở một lớp học nhỏ, tự vận hành, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở quê mình. 

Lý do mình đưa ra quyết định này là vì thông qua một chương trình dạy học tình nguyện mình từng tham gia, mình cảm thấy rất rõ sự chênh lệch về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, và mình rất muốn làm điều gì đó. Mình cảm thấy các em nhỏ ở nông thôn cần mình hơn, nên đã quyết định trở về quê, mong muốn được đóng góp cho quê hương và cũng là để ở gần gia đình hơn. Nhưng cũng như bao bạn trẻ khác, mình luôn thắc mắc tự hỏi, liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Mình đã từng là một sinh viên năng động, liệu sự ổn định này có làm mai một đi những kỹ năng vốn có của mình? Trở về quê, mình có khả năng sẽ thụt lùi và sẽ mất đi nhiều cơ hội mà chỉ khi ở lại Sài Gòn mình mới có được.

Đúng là ở quê mình, cơ hội không nhiều như ở Sài Gòn, mình cũng không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển kỹ năng nhiều như trước. Thế là mình quyết định, tự tìm kiếm và tạo dựng cơ hội cho bản thân. Mình theo dõi các sự kiện, hoạt động ở Sài Gòn và sắp xếp thời gian tham gia khi có hoạt động phù hợp. Mình tìm kiếm các khóa học, online webinar để tham gia, nâng cao chuyên môn và kết nối thêm với các anh chị, bạn bè cùng lĩnh vực. Thậm chí, mình tự lập ra một câu lạc bộ tiếng Anh ở ngay tại quê hương của mình, để mình có thể được tiếp tục “tham gia các hoạt động ngoại khóa” như thời còn sinh viên. Mình cũng năng động hơn trong việc tạo ra personal brand của bản thân trên mạng xã hội, và cũng nhờ đó có được nhiều cơ hội thú vị.

Cơ hội đầu tiên mình có được là một công việc ngắn hạn ở một tổ chức giáo dục về du học. Mình đảm nhiệm dẫn đoàn học sinh Việt Nam sang Singapore để tham gia học tập và trao đổi văn hoá. 1 tháng ở Singapore với một công việc mới mẻ, đã cho mình thật nhiều những trải nghiệm quý giá, đồng thời cũng giúp mình khai thác được nhiều điều hơn về bản thân mình. Không lâu sau đó, mình có thêm cơ hội tham gia khoá học huấn luyện giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Nam, Trung Quốc. Lại thêm một cơ hội bước ra thế giới. Đúng như câu nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Sau mỗi chuyến đi, mình đều có những thay đổi tích cực, dần dần, mình thấy rõ hơn khao khát bước ra thế giới của bản thân. 

Sau chuyến đi Trung Quốc, trong 2 năm tiếp sau đó, mình tiếp tục trở lại với vai trò là cô giáo dạy tiếng Anh, đồng thời điều hành câu lạc bộ tiếng Anh tổ chức thật nhiều những hoạt động về học tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn huyện. Nhưng mong muốn được tiếp tục bước ra nước ngoài thôi thúc mình không ngừng tìm kiếm thêm những cơ hội “xuất ngoại” cho bản thân. Mình ứng tuyển cho nhiều cơ hội khác nhau, trong đó có một cơ hội mà mình đã ứng tuyển tận 3 lần, và đã thất bại cả 3 lần. Chính sự thất bại này, đã mở ra một chương mới cho cuộc đời mình.

Đó là một công việc dạy tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ của một trường đại học ở Hong Kong. Thời điểm đó, mình rất khao khát có được cơ hội được làm việc ở nước ngoài nên cực kỳ nghiêm túc với cơ hội này. Với hồ sơ của mình, thực sự mình hoàn toàn không phải là một ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, vì chương trình có phần cởi mở với ứng viên người Việt (do một số anh chị cựu sinh của chương trình là người Việt đã được chọn), mình đã mạnh dạn ứng tuyển. Lần nộp hồ sơ lần thứ 3, mình thật sự đã đến rất gần với cơ hội, nhưng cuối cùng, may mắn vẫn chưa mỉm cười với mình.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều sau thất bại này. Mình nhận ra, mình không thực sự xuất sắc ở lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Mặc dù mình đã rất yêu thích ngành học khi còn đi học, và cũng liên tục làm việc trong lĩnh vực này, nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân chưa đạt được chuyên môn ở mức mình mong đợi. Mình vẫn thích giáo dục, thích ngoại ngữ, nhưng mình lại không yêu thích công việc giảng dạy như mình nghĩ. 

Mình bắt đầu dành thời gian reflect một cách nghiêm túc về sự nghiệp của bản thân, và phát hiện ra có một lĩnh vực giao thoa giữa những điều mình yêu thích – đó chính là lĩnh vực công nghệ giáo dục. Từ nhỏ mình đã yêu thích công nghệ, thường xuyên táy máy với điện thoại. Lớn lên mình cũng nhanh nhạy trong việc sử dụng công nghệ. Khi smartphone ra đời, mình cũng hứng thú với các ứng dụng, liên tục tìm tòi và trải nghiệm. Chính bản thân mình là người ứng dụng công nghệ rất nhiều vào công việc và học tập. Thế là mình quyết định, sẽ chọn công nghệ giáo dục làm định hướng phát triển tiếp theo của mình.

Khi đó, bạn bè xung quanh ở tuổi mình đều bắt đầu học lên thạc sĩ. Mình cũng bắt đầu có peer pressure, vì mình cũng mong muốn sẽ được tiếp tục bậc học cao hơn. Mình bị kẹt giữa 2 luồng suy nghĩ, mình biết mình muốn phát triển theo hướng công nghệ giáo dục, nhưng mình sẽ học lên bậc thạc sĩ ngành này, hay tìm một công việc mới trong lĩnh vực này? Chưa kịp đưa ra quyết định, thì dịch COVID-19 bùng phát, mình chỉ có thể tiếp tục dạy học online để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Và trong thời gian dịch bệnh này, có một sự kiện quan trọng đã khiến mình trở thành một con người hoàn toàn mới – mình ứng tuyển thành công chương trình học bổng YSEALI Academic Fellowship của chính phủ Mỹ. Việc được chọn lựa cho một học bổng danh giá đã khiến mình thay đổi góc nhìn về bản thân, mình trở nên tự tin hơn. Ngay sau đó, mình quyết định sẽ nghiêm túc quay lại với định hướng công nghệ giáo dục đã ấp ủ, và mình đã lựa chọn tìm một công việc mới trong lĩnh vực này, thay vì sẽ đi học.

Mình bắt đầu làm mới profile trên LinkedIn, chuẩn bị CV. Thời điểm này, mình đã hơn 25 tuổi, nhưng có lẽ là lần đầu tiên mình đi xin việc làm. Trước đó, khi đi dạy, mình không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm việc ở công ty, trở thành dân văn phòng – kiểu nghề nghiệp mà mình cho rằng không hề phù hợp với mình. Vậy mà giờ đây, mình hào hứng hơn bất kỳ ai, hào hứng về việc sắp có đồng nghiệp, sắp được làm việc nhóm, và làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích.

Nói về công nghệ giáo dục, thì lĩnh vực này cũng rất bao la. Ngách cụ thể trong lĩnh vực này mà mình theo đuổi là các sản phẩm ứng dụng, phần mềm, phục vụ cho học tập, cụ thể hơn nữa là học ngoại ngữ. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì mình muốn tìm một công ty làm app học tiếng Anh. 

Không lâu sau khi Open To Work trên LinkedIn, thì mình nhận được lời mời từ bộ phận nhân sự của một công ty app làm học tiếng Anh rất nổi tiếng, có thể nói là đứng đầu thị trường ở thời điểm đó. Vị trí mà họ đề xuất cũng rất phù hợp với nguyện vọng của mình – làm việc trong bộ phận phát triển sản phẩm, nhưng sẽ liên quan nhiều đến việc sản xuất nội dung học tiếng Anh. Mình thuận lợi vượt qua các vòng phỏng vấn đầu tiên, làm mình cảm thấy vũ trụ thực sự đang giúp mình chuyển sang lĩnh vực này. Thế nhưng, họ đang tìm kiếm một người đảm nhiệm vị trí senior, còn mình, với kinh nghiệm dường như bằng 0 trong lĩnh vực này, cộng với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh chưa đủ dày dặn, mình cảm thấy bất lực trong cuộc phỏng vấn chuyên môn. Và thế là, mình đã không được nhận offer cho công việc này.

Mình tiếp tục tìm kiếm thêm những cơ hội khác, và cuối cùng thì mình đã chọn dừng chân tại một công ty công nghệ giáo dục cũng khá lâu năm trên thị trường. Tuy nhiên, công việc của mình thì lại không trực tiếp liên quan đến công nghệ giáo dục cho lắm, mình làm công việc viết nội dung học tiếng Anh cho sản phẩm khoá học online của họ. Mình đến Sài Gòn, thuê nhà, và bắt đầu cuộc sống nhân viên văn phòng. Mình khá tận hưởng cuộc sống mới này, vì dù sao thì đối với mình, đây cũng là công việc full-time đầu tiên. Thế nhưng chỉ sau 2-3 tuần đầu tiên, mình đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Mình không thích công việc, và mình cũng không hoà nhập được với đồng nghiệp, mình bắt đầu có suy nghĩ rời đi khi 2 tháng thử việc kết thúc.

May mắn thay, thời điểm này, mình lại được học bổng ABG Education và trở thành một trong những học viên khóa 2 của chương trình. Tại đây, mình được kết nối với các anh chị thầy cô làm trong lĩnh vực giáo dục trên khắp mọi miền đất nước. Trong một buổi học, mình đã được gặp chị Điệp Bùi, người đứng sau sản phẩm học tiếng Anh eJOY English, cũng là thành viên khoá 1 của ABG Education. Mình cũng có biết đến sản phẩm, nhưng đây là lần đầu tiên mình biết sản phẩm này là của người Việt, và mình thì đang được nói chuyện với chính người tạo ra sản phẩm. Nghe mình chia sẻ về định hướng về công nghệ giáo dục, chị Điệp có gợi ý mình tham gia cùng chị. Mình đã rất nhanh đưa ra quyết định, và quyết định rời công ty sau 2 tháng thử việc để tham gia cùng team eJOY của chị. Tuy nhiên, mình không thể ra Hà Nội để làm việc trực tiếp, nên đã chọn phương thức làm việc từ xa.

Mình lại rời Sài Gòn trở về quê, bắt đầu một hành trình mới, làm việc từ xa, và thực sự đã được “làm” công nghệ giáo dục. Thời gian làm việc ở eJOY, có thể nói là thời gian mình được học, được làm và được phát triển nhiều nhất. Mình được tham gia cùng mọi người trong những khâu chủ chốt, được nêu lên những định hướng phát triển cho sản phẩm. Có thể nói, mình đang được làm công việc trong mơ.

Mình ở eJOY được gần một năm, thì lại có một “biến cố” xảy ra. Trước đó 2 năm, vào năm 2021, mình có ứng tuyển học bổng Giáo dục Hán ngữ của chính phủ Trung Quốc, và đã được học bổng 1 năm học tiếng Trung và văn hoá Trung Quốc tại trường Đại học Trùng Khánh. Tuy nhiên, vì dịch bệnh, mình đã không thể đến Trung Quốc mà phải bảo lưu học bổng. Đầu năm 2023, trường bất ngờ gửi thư mời nhập học. Công việc của mình đang cực kỳ thuận lợi, nên mình đã phải đắn đo rất nhiều để quyết định nghỉ việc ở eJOY cho chuyến đi 1 năm ở Trung Quốc này. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất, nếu không đi, mình sẽ hối hận. 2 năm dịch bệnh cũng đã lấy đi rất nhiều cơ hội xuất ngoại khác của mình, vậy nên mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

Nói về việc học tiếng Trung, thì đây hoàn toàn chỉ là một sở thích cá nhân của mình. Khi ứng tuyển học bổng, mình cũng chỉ nghĩ rằng đây sẽ là 1 năm “gap year” để mình được học thêm tiếng Trung, và được trải nghiệm thêm cuộc sống ở Trung Quốc. Thế nhưng, khi suy nghĩ kỹ lại, mình phát hiện ra, việc học tiếng Trung (dường như có vẻ chẳng liên quan đến sự nghiệp của mình) ngay từ đầu đã là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định thay đổi nghề nghiệp của mình. Ngày trước, mình đã sử dụng 1 app trên điện thoại để học tiếng Trung, và đã thành công biến tiếng Trung thành một ngoại ngữ mà mình có thể sử dụng lưu loát. Đây chính là tiền đề quan trọng cho hứng thú của mình trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, cụ thể là về app học ngoại ngữ. Mình tin tưởng vào việc công nghệ giáo dục có thể giúp người ta học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn, tự nhiên hơn, tiết kiệm hơn. Nhớ lại lúc mới quyết định tìm việc làm, mình thậm chí còn viết email gửi cho CEO của công ty làm app tiếng Trung ấy, để kể về câu chuyện của mình, và mong muốn được tham gia vào công ty, làm 1 app học tiếng Anh chẳng hạn. Nhưng tất nhiên, với chiếc CV trống trải của mình email thì cơ hội dường như bằng 0, và email đó không có hồi âm.

Thời gian ở Trung Quốc, có thể nói là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình. Mình được học và được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ ở đất nước này. Không ít lần mình nghĩ đến chuyện sẽ tìm một công việc ở Trung Quốc để có thể tiếp tục trải nghiệm cuộc sống ở đây. Nhưng mình luôn cảm thấy điều này quá xa vời với mình, vì thị trường lao động ở Trung Quốc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Mình lại là người nước ngoài, cơ hội dành cho mình cũng không nhiều. Là người Việt Nam, mình chỉ có thể tìm các công việc về biên phiên dịch hoặc thương mại, có yêu cầu tiếng Việt. Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nào. Mình có thử ứng tuyển, nhưng hầu như không thể tìm được một công việc mình thích, một công việc trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, thì lại càng xa vời.

Trong một chuyến đi đến thành phố Thượng Hải, mình đã chủ động tìm đến công ty tạo ra app học tiếng Trung mà mình dùng trước đó. Mình cũng đã quên mất việc 2 năm trước mình đã từng gửi email xin việc. Mình đến công ty cũng chỉ để được biết mặt và trò chuyện với những người đã đứng sau sản phẩm học tiếng Trung ấy, và có thể nói đã làm thay đổi cuộc đời mình, cho mình nhiều trải nghiệm mới mẻ. Thế nhưng, chính cuộc nói chuyện ấy đã để lại ấn tượng với anh CEO, và anh ấy đã ngỏ lời mình nộp CV để ứng tuyển vào công ty. Anh ấy tin rằng, là một người dùng lâu năm, mình sẽ có nhiều góc nhìn thú vị để đóng góp cho sự phát triển của sản phẩm. Hơn nữa, như lời mình viết trong chiếc email 2 năm trước, công ty thực sự đã triển khai một sản phẩm app học tiếng Anh, vừa phù hợp với chuyên môn lẫn nguyện vòng của mình.

Mình gửi CV, và đã chuẩn bị rất nhiều cho những cuộc phỏng vấn. Mình đã tìm đến rất nhiều sự giúp đỡ của các anh chị, bạn bè trong ngành, trong đó có chị Điệp, người sếp tuyệt vời của mình ở eJOY. Chị đã dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ mình trong thời gian mình ứng tuyển, mình cực kỳ biết ơn chị. Sau nhiều tháng trao đổi online, bay đi bay lại Thượng Hải – Trùng Khánh để tham gia phỏng vấn, thì mình đã được offer tham gia vào đội ngũ của công ty, với vị trí chuyên viên marketing, phụ trách quảng bá sản phẩm ở thị trường Việt Nam và các thị trường quốc tế khác. Khi nhận offer, mình vẫn còn đang đi học, nên công ty tạo điều kiện cho mình thực tập online trước, để sau này mình có thể bỏ qua bước thử việc. 2 tháng đầu, mình vừa học, vừa làm, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đây cũng là 2 tháng mà mình thấy có nhiều niềm tin và hy vọng nhất về sự nghiệp của mình.  

Mãi cho đến bây giờ, ngồi đây gõ những dòng này, mình vẫn chưa thể tin được! Mình đã tìm được một công việc ở nước ngoài, ở Trung Quốc, một nền văn hoá mình yêu thích, tại một công ty công nghệ giáo dục – lĩnh vực mình yêu thích, và đang phục vụ cho chính sản phẩm công nghệ mà mình đã và đang sử dụng hằng ngày trong suốt 5 năm qua – app học tiếng Trung SuperChinese. Bao nhiêu năm loay hoay tìm kiếm, nhảy việc liên tục, không biết bao giờ mới có một “sự nghiệp ổn định”, đối mặt với không ít sự lo lắng và thắc mắc từ gia đình và bạn bè. Con đường sự nghiệp của mình, có thể nói là một con đường điển hình của một generalist. Nó khác với cách phát triển sự nghiệp một cách truyền thống, theo chiều dọc, của một specialist, và mọi người xung quanh có thể sẽ không hiểu và thông cảm được. Cho đến hôm nay, mình cảm thấy vũ trụ như đã giúp mình kết nối tất cả những dấu chấm (connect the dots) của cuộc đời mình lại, để giúp mình năm 27 tuổi có được một khởi đầu viên mãn như thế này cho sự nghiệp của mình.

Thời gian sắp tới có thể sẽ tràn ngập rất nhiều những thử thách, về công việc, về cuộc sống ở một thành phố mới, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẵn sàng để học hỏi và phấn đấu như lúc này. Công việc marketing cũng là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với mình, mình sẽ cần phải học tập rất nhiều để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Không biết lần tiếp theo ngồi lại kể về sự nghiệp của mình, sẽ là những câu chuyện thú vị nào nữa?

One thought on “A winding road to where I belong

Leave a reply to Phat Vo Cancel reply