Throwback to when I was a ‘researcher’

Doing research used to be one of my passions during my years of college, but several incidents have helped me realize I might not be born to be a researcher. The experiences I have had with the academic world has taught me many lessons. Not being able to succeed academically doesn’t mean I am helpless, though. I’m capable of more than I could imagine.

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese so that you can use a machine translator (e.g. Google Translate) to understand it.


NHI VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sáng nay, một người bạn đại học của mình chia sẻ lại 1 bài viết của mình cách đây 4 năm. Trong bài viết đó, mình đã chia sẻ 1 folder tài liệu tham khảo môn RESEARCH METHODS (Phương pháp nghiên cứu khoa học) mà lúc đó mình đang học khi còn là sinh viên năm 3. Những tài liệu đó đều được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo mà giảng viên cung cấp, nhưng vì hơi khó tìm, có nhiều sách cũng hiếm, nên mình đã cố gắng lục tung mạng internet với cả thư viện để tìm rồi tổng hợp lại cho các bạn cùng khoá mình có thể dễ dàng sử dụng chung. 

Lúc đi học mình thích như vậy lắm, thích sưu tập mấy cái khó tìm rồi chia sẻ lại cho mọi người. Học kì nào mình cũng tranh thủ tải tài liệu lên để mọi người cùng nhau dùng, đỡ phải tìm kiếm vất vả. Mà cũng vì vậy mà mọi người cũng hay tin tưởng đến hỏi hoặc nhờ mình tìm sách lắm. Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có bạn nhắn tin hỏi mình, bà ơi bà biết sách không? 😂 Mặc dù bị bảo là lo chuyện bao đồng, nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy vui lắm vì được làm “cứu tinh” của vài người. 😀

Quay lại câu chuyện của mình hôm nay. Không lâu sau đó thì một cách trùng hợp, mình lại lướt thấy một bài viết của một người tiền bối đáng kính, một người đam mê và làm nghiên cứu khoa học rất giỏi. Hai bài viết này làm mình nhớ đến những trải nghiệm xưa cũ của mình mà liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Không phải đến lúc học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học mình mới được tiếp xúc với lĩnh vực này. Lần đầu tiên mình biết đến nghiên cứu khoa học là từ cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông khi mình còn đang học cấp ba. Là một đứa tò mò, thích trải nghiệm cái này cái kia, mình đã đăng ký tham gia cùng một người bạn thân với một đề tài mang tên “Thuốc lá không độc hại”, thuộc lĩnh vực Hoá học. Trớ trêu thay, mình là một đứa siêu dở môn Hoá, không biết cân bằng phương trình hoá học… May mắn là đề tài mình chủ yếu là thực nghiệm, tạo ra sản phẩm nên không yêu cầu quá nhiều kiến thức Hoá học vô cơ hay hữu cơ, nên học dở cũng không ảnh hưởng nhiều. Và quan trọng hơn hết là tụi mình có một người cô hướng dẫn cực kì tuyệt vời.

Vậy mà 2 đứa mình vẫn bảo vệ thành công đề tài, vượt qua được một số đề tài khác để được chọn thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Sau mấy tuần hì hụt, tụi mình cũng tự thiết kế được chiếc poster để trưng bày ở triển lãm (bằng PowerPoint), và rồi cũng tràn trề niềm tin hy vọng khi đề tài nhận được đánh giá cao của khách tham quan ngày hôm đó. Chỉ tiếc là, người tham quan thì thích, chứ còn giám khảo thì không. Và chuyện gì đến cũng đến, tụi mình ra về với Giải Ba cấp tỉnh, chứ không được chọn tham gia thi vòng cấp Quốc gia.

Rồi mình lên Đại học. Mặc dù trong những buổi trao đổi với đại diện trường cũng như sinh hoạt công dân mình đều được cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhưng mình cũng chưa tự tin và chưa có thời gian để tham gia. Đến khi mình vào năm 3, mình đã quyết định thử dấn thân vào con đường học giả của mình bằng một đề tài nghiên cứu về các trung tâm tự học (self-access learning center) trên địa bàn thành phố cùng với một người bạn cùng lớp sinh viên với mình.

Lúc mình đăng ký đề tài, mình còn chưa học môn Research Methods nên kiến thức về phương pháp nghiên cứu rất nông cạn, cũng đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm giảng viên hướng dẫn. Lúc này mình cũng đang đi làm thêm, cộng thêm áp lực học tập vào năm 3 (toàn môn khó) nên mình đã bỏ bê cái đề tài không làm gì cho đến học kì 2. Đỉnh điểm là khi thời gian báo cáo đã cận kề, mình lại còn thêm gánh nặng thứ ba là Thực tập sư phạm, mình hầu như đã muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi xin lời khuyên của các anh chị khoá trên, mình quyết định sẽ làm đến cùng. Hai đứa mình chỉ thu thập số liệu trong 2 tuần và bắt đầu đánh giá, và viết báo cáo trong 1 tuần còn lại. Cái đêm chuẩn bị bài trình chiếu cho hôm báo cáo với Hội đồng Khoa học cấp khoa, mình đã khóc nức nở gọi về cho ba mẹ. Ba mẹ mình không hiểu chuyện gì luôn, vì mình cũng không chia sẻ chi tiết lắm về việc học của mình, chỉ biết là lúc đó mình đã rất bất lực. 

Khóc xong thì cất … à không … thì tiếp tục làm, và cũng đã xong bài trình chiếu để báo cáo vào sáng hôm sau. Năm đó khoa mình chỉ có 2 đề tài nên chắc là do may mắn mà đề tài của mình đã được chọn để báo cáo ở Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Dù cũng đã ảo tưởng như sự thật thì vẫn là sự thật, sự gấp rút và cẩu thả lúc không thể nào mang đến một kết quả tốt hơn được. Nhưng nhận được Giải Ba cấp trường (dù là giải thấp nhất), mình vẫn cảm thấy may mắn và được tiếp thêm nhiều động lực. Đề tài của mình còn được đăng trong kỷ yếu năm đó, mỗi lần nhìn lại cũng coi như là một kỉ niệm đẹp. Hơn nữa, sau đợt này, các bạn sinh viên khoa Tiếng Anh cũng quan tâm về nghiên cứu khoa học hơn và năm tiếp theo có những 4-5 đề tài tham gia. Trong số đó có các bạn khoá dưới nhờ đọc được bài viết chia sẻ của mình mà được truyền cảm hứng, nên mình cũng rất tự hào. Đọc lại bài viết của mình khi nhận được giải năm đó, mình cảm thấy thật ngây ngô làm sao. 😂

Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên (nhưng hên) ấy, mình tiếp tục đăng ký một đề tài nữa vào  năm cuối đại học. Lúc học môn Phương pháp, mình cũng học khá ổn, được khen và cũng tưởng mình có khả năng nên để tăng phần mạo hiểm, mình chọn nghiên cứu một mình chứ không rủ thêm đồng đội. Và mình đã tìm được một người thầy hướng dẫn trong mơ, một người thầy rất giỏi. Thầy là một người bạn cũ của cô giáo dạy tiếng Anh mình khi mình học cấp 3, và cũng là một giảng viên được nhiều bạn sinh viên yêu mến, nhưng mà mình lại chưa bao giờ được ngồi trong lớp của thầy. Nhưng may mắn thay, thầy rất dễ tính nên được làm việc chung với thầy mình thật sự được học rất nhiều điều.

Tuy thầy không còn công tác ở trường nữa, việc gặp mặt rất khó khăn nhưng mình và thầy cũng đã sắp xếp trao đổi online trung bình 2 tuần một lần đề mình cập nhật cho thầy về tiến độ nghiên cứu. Nhờ vậy mà mình siêng năng đọc hơn, đọc theo hướng dẫn của thầy, để có cái trao đổi với thầy về cả phương pháp nghiên cứu lẫn nội dung nghiên cứu. Đề tài mình làm lần này là định tính (khác với lần trước chủ yếu là định lượng, và cái lần làm về Hoá học thì là thực nghiệm, tính ra cũng đa dạng ghê), về tính tự chủ của các bạn học sinh cấp 2 khi học tiếng Anh. Mình nghiên cứu trực tiếp nhóm học sinh mình đang dạy lúc đó luôn. Các cách mình thu thập dữ liệu là quan sát, ghi chú và phỏng vấn các bạn ấy cũng như phụ huynh.

Nghe chuyên nghiệp là vậy, nhưng mình vẫn chứng nào tật nấy. Mặc dù mình thấy khối lượng công việc mình làm lần này là nhiều hơn rất nhiều so với lần trước và mình cũng rất cố gắng nhưng thực ra vẫn chưa thật sự chỉn chu. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra lần này mình đã không bị dí như lần trước, hoàn thành xong báo cáo sớm hơn. Đề tài lần này cũng rất ý nghĩa với mình, vì mình có cơ hội trò chuyện tâm sự sâu hơn với các bạn học sinh. Nếu như công bằng mà so sánh với lần trước, thì mình đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết hơn, tuy chưa dám nói là đã làm hết sức. Ấy vậy mà…

Hôm mình báo cáo, mình đã bị chấn động nhẹ. Mình cũng không còn nhớ có ấn tượng gì với các đề tài khác và cũng không còn nhớ về phần thể hiện của mình. Mình chỉ nhớ phần phản biện mà mình trao đổi với hội đồng ngày hôm đó. Trong hội đồng, có một giảng viên đã từng phản biện đề tài của mình vào năm trước đó. Câu chấn động thứ nhất mà cô đã nói với mình là: Sao đề tại của em tệ hơn đề tài năm ngoái quá vậy? Mình không còn nhớ nguyên văn, nhưng đại khái là như thế. Mình cũng có hơi sốc nhưng bình tĩnh chờ các phản biện tiếp theo. 

Đề tài của mình là định tính, và mình thực hiện nghiên cứu trong nhóm nhỏ, nên cũng chỉ rút ra được những kết luận nhỏ, không có tính khái quát, nhưng đã bị đánh giá là không đáng tin. Đúng, mình hoàn toàn có thể làm giả nội dung phỏng vấn hoặc các ghi chú quan sát của mình. Các học sinh của mình từ đâu ra và ai chứng minh? Mình cũng không biết biện minh làm sao nữa, với kiến thức hẹp hòi về nghiên cứu của mình lúc đó, mình chỉ biết im lặng. Dù mình rất tin là phương pháp của mình không có gì là không thể chấp nhận được, đơn giản là vì các nhà khoa học, ví dụ như bác Jane Goodall sinh sống với tinh tinh để quan sát chúng thì cũng có thể bị tố là chế ra các ghi chép đó hay sao? 

Cứ cho là chỗ đó mình chưa chặt chẽ. Mình tiếp tục bị phản biện về một đoạn mình thuyết minh về phương pháp nghiên cứu. Cô cho rằng mình đã viết sai đoạn đó, sai cụ thể thì mình không nhớ. Mình nhớ chắc chắn đoạn đó mình đã được thầy hướng dẫn đọc qua, và chính thầy đã gợi ý mình viết đoạn đó. Nhưng kết luận của cô là mình bị thiếu chuyên môn và không chắc về phương pháp nghiên cứu. Lúc đó mình hơi ấm ức nên đã biện minh rằng được thầy hướng dẫn chỉ như vậy, nhưng cô đã bác bỏ: Em đã hiểu sai ý của thầy em rồi.

Kết quả của sự việc lần này là gì thì mọi người cũng đã nghĩ ra rồi đúng không? Tất nhiên là đề tài của mình không được chọn. Thực ra lúc đó mình cũng không nghĩ nhiều, mình cũng không đặt quá nhiều hy vọng vì có rất nhiều đề tài khác hay hơn. Hơn nữa, mình cũng nghe nói rằng ở khoa thì các thầy cô chuộng nghiên cứu định lượng hơn, có số liệu cụ thể hơn. Nhưng mình cứ thắc mắc là tại sao mình lại nhớ chi tiết các tình tiết của ngày hôm đó như vậy, nó cứ ám ảnh mình mãi cho đến bây giờ.

Mấy hôm sau, mình hẹn thầy hướng dẫn đi ăn và mình đã hỏi thầy: Thầy ơi, thầy nghĩ em có hợp làm nghiên cứu không ạ? Thầy cười và nói: Thầy nghĩ là em có thể làm được nhiều thứ khác hơn nữa. Không ngờ rằng nụ cười đó (ngầm hiểu là thay cho câu trả lời không) của thầy cùng lời phán quyết “thiếu chuyên môn và chưa vững phương pháp” mình nhận được từ cô giảng viên trong hội đồng đã chấm dứt “duyên phận” của mình với con đường nghiên cứu học thuật.

Có những sự việc tưởng chừng như là nhẹ như lông hồng, thậm chí nhân vật chính là mình cũng thấy, chuyện có gì to tát đâu, mà sao nó lại ám ảnh đến như vậy. Sau khi tốt nghiệp, mình đã nhận được vài lời mời từ các anh chị bạn bè, cùng cộng tác làm đề tài gì đó. Mình cũng đã do dự, nhưng những sự việc đó cứ bay đi bay lại trong đầu, và mình đều đã từ chối. 

Rồi mình trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ cho lắm, vì tự ti về bản thân, thua kém bạn bè (trong học thuật). Với mình lúc đó, chỉ có làm nghiên cứu, học thuật thì mình mới thành công. Nhìn bạn bè, anh chị và các em khoá dưới chia sẻ những bài viết về học thuật, về giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học, mình đã có lúc rơi vào trầm tư vì mình cảm thấy sao mình không hiểu gì và không thuộc về thế giới này vậy? Đây chẳng phải là ngành học của mình hay sao? Mình càng thêm tin tưởng câu phát quyết ngày xưa về việc mình chưa vững chuyên môn lẫn phương pháp nghiên cứu, là đúng. Lười đọc, ngán các quy tắc và các quy trình, làm việc theo hứng và cảm tính, chắc là không thể trở thành học giả được rồi.

Những cảm xúc tồi tệ đó khiến mình nhận ra, có những lời nói tưởng như vô hại nhưng không ngờ lại sát thương lâu đến như vậy. Đó cũng là bài học dành cho mình với tư cách là một cô giáo. Mặc dù mình luôn cố gắng cẩn thận nhưng mình đã có những lần cư xử chưa phù hợp hoặc để lại một lời nói nào đó mà có thể đã làm tổn thương học trò của mình. Khi mình nhận ra, mình đã rất hối hận, thậm chí mình dằn vặt trong nhiều ngày và cố gắng chữa lỗi. 

Quay lại chuyện nghiên cứu khoa học. Mình từng nghĩ rằng nghiên cứu khoa học sẽ giúp mình thăng tiến nhanh hơn, sẽ giúp mình học cao hơn, nhưng cú sốc đó làm mình nhận ra có lẽ nó không dành cho mình. Mình đã lao đầu vào rồi cũng không biết là mình đã thực sự hạnh phúc hay chưa. May mắn là sau này, trong thời gian mình về quê sống và làm tự do, mình có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với bản thân và dần dần (tạm gọi là) thoát được những ám ảnh đó.

Ngoài các đề tài mình kể ở trên ra thì mình cũng có làm một số đề tài khác cùng với các anh chị bạn bè (tất nhiên là trước khi sự việc đó xảy ra) nhưng mà cũng chưa đến đâu. Một trong những đề tài đó xuất phát từ sở thích giữ daily streak (số ngày liên tục) của mình trong việc sử dụng các ứng dụng học tập. Rồi mình muốn nghiên cứu về ảnh hưởng của nó lên động lực của người học. Từ những trải nghiệm tương tự, mình phát hiện, mình làm chỉ vì mình đam mê với các ý tưởng (người ta hay nghiên cứu những thứ mà chưa được nghiên cứu mà) rồi mình mê mẫn và muốn biến những ý tưởng trở thành một đề tài nghiên cứu khoa học. Chắc là mình hiểu lầm, hoặc mình sai ở đâu đó rồi đây.

Mình đã mất rất lâu để nhận ra được điều này và thoát khỏi những hiểu biết chưa đúng về nghiên cứu khoa học cũng như lĩnh vực học thuật. Trong 3 năm qua, mình nhận ra, ý tưởng tồn tại ở khắp nơi, mọi lĩnh vực, chứ không phải ở trong nghiên cứu khoa học, hay là học thuật thôi. Nghiên cứu và sáng tạo, nếu thích thì cứ làm, và học thuật không phải là lựa chọn duy nhất. 

Và rồi mình đã dấn thân, chìm đắm với những ý tưởng của mình, nhưng không giới hạn bản thân ở lĩnh vực học thuật hay học tập chính quy. Mình vẫn phát triển, vẫn hoàn thiện từng ngày, và mình vẫn nghiên cứu, tìm tòi, học và đọc những cái mình thích. Mình học các khoá học online, tham gia các webinar để tự cập nhật thêm cho bản thân và đồng thời cũng tự biến các ý tưởng thành hiện thực nhưng theo cách mà mình cảm thấy hạnh phúc hơn là nghiên cứu khoa học. Mình vẫn không thích đọc sách lý thuyết quá nhiều, vẫn không thích làm theo mô phạm, mà mình thích tự tạo ra những quy trình, và hệ thống của riêng mình.

Mình chỉ nhớ rằng mình không làm nghiên cứu khoa học được, mà mình lại quên, đằng sau nụ cười của thầy ngày hôm đó, thầy đã nói mình có thể làm nhiều hơn là nghiên cứu. Và có lẽ thầy đã đúng. Mình cơ bản đã không còn sợ hãi nghiên cứu khoa học nữa, nhưng mình cũng không còn hứng thú với nó nữa, mình cũng không còn đinh ninh là phải trở thành học giả nữa (mà phải học thật 🤣). Mình sẽ có những hướng đi phù hợp hơn với bản thân mình trong hiện tại và biết đâu sau này, vào một thời điểm kì diệu nào đó, mình sẽ lại quay về với con đường học thuật một cách đường hoàng và đúng thời điểm nhất. 

Đây là câu chuyện mà mình dự định chia sẻ từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới có “hứng” để ngồi viết. Có một số chi tiết mình đã hơi cảm tính khi mô tả. Hy vọng không mang lại những cảm xúc tiêu cực cho mọi người.

Đây là bài viết đầu tiên của mình ở chiếc blog này. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. ☺️

#unhiverse

2 thoughts on “Throwback to when I was a ‘researcher’

  1. Vô tình đọc được bài viết này của chị, em làm ngành y và cũng khá là đam mê học thuật, nhưng có vẻ những lời nói mang tính sát thương của những người xung quanh ảnh hưởng đến em khá nhiều, không ít lần cảm thấy nghi ngờ năng lực của bản thân, nên em đồng cảm với chị của trước đây quá ạ. Chúc chị sẽ luôn vững bước trên con đường mình lựa chọn nhé ❤

    Like

    1. Cảm ơn em đã để lại bình luận. Chị nghĩ tất cả những cảm xúc đó có thể là tín hiệu vũ trụ, để rồi mình có được những lựa chọn khác tốt hơn chăng? 😉

      Like

Leave a comment