躺平 or 内卷?

In this blog post, I talk about two Chinese ideas: 躺平 (tǎng píng) (lying flat) and 内卷 (nèi juǎn) (involution). 躺平 (tǎng píng) means choosing a simpler life, while 内卷 (nèi juǎn) describes a society where competition becomes overwhelming. I share my experiences in China, where I’ve felt both 躺平 (tǎng píng)’s peace and 内卷 (nèi juǎn)’s pressure. I ponder whether to embrace 躺平 (tǎng píng) or keep chasing success in the rat race, showing the struggle of finding balance.

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


躺平 hay 内卷?

Hôm nay đi học, cô giáo có vô tình nhắc đến 2 khái niệm này, cũng rất thú vị, mà cũng làm cho mình suy nghĩ rất nhiều. Đây là 2 từ vựng mới xuất hiện những năm gần đây, 内卷 thì từ năm 2017, còn 躺平 thì từ đâu đó năm 2021 – trong từ điển Pleco ghi chú như vậy.

躺平 (tǎng píng) có nghĩa đen là “nằm xuống, nằm ngửa ra”. Trong xã hội hiện đại Trung Quốc, 躺平 ám chỉ một tư duy hoặc thái độ cố tính từ bỏ những hoài bão thăng tiến xã hội hoặc nghề nghiệp, thường có nguồn gốc từ cảm giác mất niềm tin hoặc thất vọng trước áp lực xã hội, cạnh tranh gay gắt và công việc căng thẳng, phải làm việc nhiều giờ. Những người theo triết lý 躺平 (tǎng píng) có thể chọn sống một cuộc sống đơn giản và ít căng thẳng hơn, tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc cá nhân thay vì theo đuổi mục tiêu tham vọng, mong muốn thoát khỏi cuộc đua khốc liệt và tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.

内卷 (nèi juǎn) có thể dịch là “cuộn vào bên trong”, “co rút vào” Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả một hiện tượng xã hội, khi mọi người và cả nhóm trong xã hội đang rơi vào một vòng lặp cạnh tranh căng thẳng. Trong môi trường này, mọi người đặt quá nhiều áp lực lên bản thân để phải thành công và đạt được những thành tựu cao, dẫn đến sự mệt mỏi mà không có sự tiến bộ thực sự. Mọi người làm việc nhiều giờ, cảm thấy căng thẳng và thiếu thời gian cho gia đình hoặc sở thích cá nhân. 内卷 (nèi juǎn) thường được xem là một vấn đề gây bức xúc trong xã hội, khiến mọi người cảm thấy giam cầm và không có sự phát triển bền vững.

Trong tiếng Anh có khái niệm “rat race” – mô tả một cuộc sống căng thẳng, cạnh tranh gay gắt không ngừng nghỉ. Vậy thì có thể hiểu rằng 躺平 (tǎng píng) là tránh xa “rat race”, còn 内卷 (nèi juǎn) là tham gia vào “rat race”.

Cô giáo cũng liên kết 2 khái niệm này vào các triết lý Nho giáo, Đạo giáo. 躺平 (tǎng píng) thì gắn liền với Đạo giáo hơn (Đạo giáo đề cao sự hợp nhất của con người với vũ trụ, khuyên người ta nên thuận theo tự nhiên), còn 内卷 (nèi juǎn) thì gần với những triết lý Nho giáo (nhấn mạnh việc con người ta phải sống theo đạo hạnh, và không ngừng cố gắng). Mình cũng không có tìm hiểu về Nho giáo và Đạo giáo trước đó, nhưng hôm nay vì 2 khái niệm này mình cũng đã đọc sơ qua để hiểu hơn.

Nghe qua thì có vẻ 躺平 sẽ là một cuộc sống lý tưởng hơn. Nhưng ở Trung Quốc, người ta cho rằng 躺平 (tǎng píng) khiến người ta mất động lực cố gắng, không có chí tiến thủ – những thứ được cho là quan trọng trong xã hội hiện đại. Ai mà cũng 躺平 (tǎng píng) thì xã hội lảm sao mà phát triển được? Cũng nhờ nhà nhà người người 内卷 (nèi juǎn) mà Trung Quốc mới phát triển nhanh như vậy trong hơn 20 năm trở lại đây. Việc phải cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, thì là một đạo lý mà ai cũng nghe qua hoặc được dạy qua rồi.

Nếu phải lựa chọn, mọi người sẽ chọn lựa lối sống 躺平 (tǎng píng) hay 内卷 (nèi juǎn)? Mình vì câu hỏi này mà suy nghĩ cả buổi sáng hôm nay.

Cũng có thể nói, từ khi đến Trung Quốc học tập, mình đã có khoảng thời gian 躺平 (tǎng píng) thực sự, vì mình không phải làm việc toàn thời gian, mặc dù cũng có khó khăn về tài chính nhưng mà nhìn chung vẫn ổn. Mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, và mình cũng hiểu thêm về bản thân mình lắm. Tuy nhiên, mình thỉnh thoảng có những lúc vẫn stressed, vì “Nhi ở Trung Quốc” bất lực, có đôi lúc không thể hoàn thành nhiều trách nhiệm của “Nhi ở Việt Nam”. Mình đã thầm nghĩ, 躺平 (tǎng píng) có phải là đang vô trách nhiệm, là ích kỷ hay không?

Và thế là lại bị cuốn vào những suy nghĩ về công việc, về thành công, thành tựu, nhất là khi lướt mạng xã hội, nhìn thấy mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng chạy trong cái “rat race” đó. Có lúc mình hỏi bản thân, mình có thể không quay trở lại cái “rat race” đó luôn được hay không?

Những suy nghĩ này làm mình cảm thấy mình cứ như đang sống 2 cuộc đời vậy. Một cuộc đời vui tươi, hồn nhiên, tự do của một đứa sinh viên, và một cuộc đời trưởng thành hơn nhưng đầy trách nhiệm của một “người lớn”. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không thể sống 2 cuộc đời cùng 1 lúc được, mình nên trân trọng cuộc sống ở hiện tại, để sống cho trọn vẹn.

Thế nhưng khi bị trigger như hôm nay, mình lại tiếp tục suy nghĩ tiếp. Không biết ở tuổi này, mình đã đủ “lớn” để phải cân nhắc những điều này hay chưa? Có lẽ mình chưa sẵn sàng để làm người lớn. Hay mình cứ tiếp tục 躺平 (tǎng píng)? Mà 躺平 (tǎng píng) đến khi nào?

Leave a comment