Student life in China

In my third week at Chongqing University studying Chinese, I’m adjusting to early morning classes and changing weather. From hot days like Texas summers to cooler ones like Dalat, it’s been quite a ride. I start my day with simple breakfasts like cereal or sandwiches to keep me going through class. Besides the basics like listening, speaking, reading, and writing, I’m enjoying the lively Comprehensive Chinese class with its energetic teacher. Interacting with classmates from different countries, like Vietnam, Thailand, France, Russia, and Egypt, adds fun to my learning journey. Each day brings something new and teaches me more about Chinese language.

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


LÀM SINH VIÊN Ở TRUNG QUỐC

Vậy là mình đã nhập học được 3 tuần tại trường Đại học Trùng Khánh, ngành Giáo dục Hán ngữ, với tư cách là một sinh viên ngôn ngữ (gọi là 语言生).

Trường xếp cho mình lịch học vào tất cả các buổi sáng từ 8h30 đến hơn 12h. Lúc đầu nhìn lịch mình thấy cũng ngán, nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt cho đồng hồ sinh học của mình, vì được cố định, cũng dễ cho mình sắp xếp thời gian làm những việc khác.

Mới có 2-3 tuần mà thời tiết thay đổi chóng mặt. Mới tuần rồi còn nóng như Texas mùa hè, toàn trên 30 độ, thì mấy hôm nay sau đợt mưa liên tục nhiều ngày đã hạ nhiệt, chỉ còn 20-21 độ, mát như Đà Lạt luôn. Nhưng mà dù cho là thời tiết nào đi chăng nữa thì routine đi học của mình cũng không có thay đổi nhiều lắm.

Sáng tầm 6h30 – 7h là mình thức dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ăn món gì đó đơn giản cho bữa sáng. Thường mình ăn ngũ cốc Calbee với sữa trái cây, hoặc là ăn mì gói, bánh mì sandwich bơ đậu phộng. Vì thời gian học là 8h30 đến 12h10 (bao gồm cả nghỉ giải lao), nên nếu không ăn thì không thể chịu nổi. Dù gì cũng là đi học, phải tập trung và động não nhiều, tốn nhiều năng lượng.

Trước khi đi học mình có được thi xếp lớp. Lúc đầu mình được xếp vào lớp Cao cấp B, là lớp trình độ cao nhất. Khi làm bài kiểm tra đầu vào kỹ năng Nói, các thầy cô đều rất ấn tượng với khả năng nói của mình. Mình tự tin nhất là nghe nói. Nhưng rất tiếc, mình không biết nhiều chữ Hán, đặc biệt là mấy chữ Hán ở trình độ cao cấp, thành ngữ, hoặc là mấy từ vựng trong sách báo học thuật này kia, thì mình không biết, nên thầy cô đành cho mình xuống 1 bậc, học lớp Cao cấp A. Ngoài ra thì còn 4 lớp thấp hơn lần lượt là Sơ cấp A, Sơ cấp B, Trung cấp A, Trung cấp B.

Về các môn học của mình, thì mình được học tổng cộng là 5 môn: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Hán ngữ tổng hợp. Đây là 5 môn học bắt buộc, tức là có đánh giá chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ này kia. Nhớ những ngày đầu các thầy cô vào lớp giới thiệu rồi công bố cách tính điểm: điểm quá trình, điểm giữa kỳ, cuối kỳ, tính theo tỷ lệ phần trăm, mình thấy hoài niệm ghê, tính ra y chang tiết học đầu tiên của mấy môn thời đại học. Mà chắc là ở đâu cũng vậy thôi, chỉ là lâu rồi mình không được vào lớp học như thế này, nên mình có cảm xúc sâu sắc hơn xíu.

Môn Hán ngữ tổng hợp chắc là môn mình thích nhất, vì cô giáo rất có duyên. Cô còn trẻ, nhỏ hơn mình 1 tuổi luôn. Tiết dạy của cô luôn tràn đầy năng lượng. Cô thuộc dạng nói chuyện nhanh, bắn tiếng Trung như bắn rap, ai mà nghe không quen là đuối liền. May mà mình có mấy năm kinh nghiệm coi Douyin cũng toàn là tốc độ nói tương tự nên mình theo được tốc độ của cô =)). Môn tổng hợp thì chủ yếu là được học từ vựng, ngữ pháp, các cấu trúc diễn đạt, thành ngữ các kiểu. Mỗi bài học toàn 40-50 từ mới, mà từ nào cũng khó, cũng kiểu văn viết màu mè. Nhưng vì tất cả đều được lấy ra từ bối cảnh, từ bài khoá, nên vẫn dễ hiểu, chỉ là phải nỗ lực hơn để ứng dụng vào kỹ năng nói và viết thôi, do bình thường dùng từ rất là bình dân.

Học môn này đau đớn nhất là mấy bài kiểm tra chính tả của cô – nghe đọc cái chữ lên thì hiểu, nhìn thấy nó cũng biết đọc, nhưng tự tay viết ra thì cái đầu trống không à, không biết bắt đầu từ đâu. Đây cũng là nỗi sợ của mình khi học tiếng Trung. Thời gian mình học tiếng Trung đa phần là tự học, nên không có luyện viết chữ bài bản, mà thực ra cũng không có thời gian để luyện. Mấy năm qua mình phụ thuộc vào pinyin và đánh máy khá nhiều, không hề viết tay luôn. Sang đây đi học mặc dù mình đã cố gắng viết tay rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể nào nhớ hết nỗi, vì số chữ Hán mình biết đọc bây giờ là quá nhiều, không thể một lúc mà nhớ được hết cách viết tay từng chữ một. Giờ chỉ có cách học viết lại cơ bản từ những chữ đơn giản rồi từ từ học đến mấy từ hiện tại sau, nhưng chắc chắn là không kịp, nên mình cũng cố gắng hết sức thôi, không áp lực quá. Nghĩ lại thì đây cũng chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mình cũng chỉ có ý định học để nâng cao thêm khả năng sử dụng tiếng Trung, dù giờ có khổ luyện cỡ nào thì sau này kết thúc khoá học chắc mình cũng lại quên thôi. Nhưng tính ra đào sâu vào các bộ phận của chữ Hán, nó rất thú vị, mỗi chữ đều có những câu chuyện ở phía sau, và rất logic. Nếu mình muốn theo đuổi ngôn ngữ này một cách bài bản, chắc chắn mình sẽ học đàng hoàng phần chữ Hán này, nhưng mà mình vẫn chỉ học để sử dụng (theo cách thực dụng nhất) mà thôi, nên mình cảm thấy việc mình không viết được, cũng không phải là vấn đề gì lớn lao lắm. Chỉ là giờ phải luyện tập để sống qua 2 học kỳ ở Trung Quốc này thôi haha. Nhưng mà ai đang học, thì tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của mình nha!

Môn Nói chắc là môn mình thích tiếp theo. Cô dạy môn Nói thì lớn tuổi rồi, nên cách dạy của cô có phần truyền thống, nhưng mình vẫn thích các bài giảng của cô vì cô luôn chỉ cho tụi mình nhiều cách diễn đạt khác nhau cho mỗi một từ vựng hoặc cụm từ, để mình nói chuyện nghe cho native hơn. Học nói nhưng cô cũng giảng từ vựng rất nhiều. Cô hướng dẫn cách phân tích chủ đề, triển khai quan điểm. Bài tập đầu tiên của mình là phải viết kịch bản cho bài nói về chủ đề Có người lựa chọn kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Bài này mình mất 3 ngày mới làm xong. Cái mình chưa thích ở cô là cô quan tâm nhiều đến nội dung hơn nên chỉ đánh giá phần kịch bản chứ chưa đánh giá được nhiều về các khía cạnh khác như là phát âm hay là độ trôi chảy. Hy vọng các bài sau sẽ được cô đánh giá thêm về các phần này nữa.

Thầy dạy môn Nghe cũng là thầy chủ nhiệm của lớp mình. Thầy chắc là chill nhất trong mấy thầy cô rồi. Sau khi học vài buổi mình quyết định tự luyện nghe ở nhà cho hiệu quả, lên lớp chỉ tập trung nghe thầy nói chuyện thôi haha. Thầy nói chuyện và chia sẻ nhiều, tất nhiên là vẫn xoay quanh bài học, nhưng cũng vì vậy mà thầy không có chú trọng phần giảng bài cho kỹ năng nghe lắm, thậm chí không có để thời gian cho đọc câu hỏi trước khi nghe luôn, nghe xong cũng dò đáp án chứ không cho nghe lại để kiểm tra. Thầy kiểu lướt lướt qua phần nghe cho có thôi, rồi chuyển sang giải thích từ vựng, giải thích thành ngữ, bàn luận quan điểm. Nhưng suy cho cùng thì cả lớp mọi người đều mến thầy vì thầy rất dễ thương, hài hước, nên chắc cũng chẳng sao. Sợ thi rớt thì tự ôn thôi haha.

Thầy dạy Viết thì cũng tương tự thầy dạy Nghe luôn, cũng hay liên kết xa xôi dữ lắm. Nhưng với kỹ năng Viết thì trong sách có khá nhiều bài phải phân tích để rút ra kinh nghiệm viết, nên thầy cũng không lan man quá nhiều được. Kết thúc bài học thì tụi mình phải viết bài luận, rồi nộp lại cho thầy góp ý. Bài đầu tiên mình viết là về hành trình học tiếng Trung của mình, mình đã viết hơn 1000 chữ. Tất nhiên là đánh máy. Phải nói là rất may mắn vì thầy không quá làm khó tụi mình ở khoản này. Nhưng thầy cũng nhắc tụi mình là sau khi thầy sửa bài cho xong thì phải chép tay lại ra giấy để luyện chữ, không là sau này vào phòng thi không viết được chữ nào, báo nữa.

Mình nói đến môn Đọc cuối cùng vì mixed feelings với môn này quá. Cô giáo phụ trách môn này cũng còn trẻ, mình đoán cũng là trẻ hơn mình luôn ấy. Cô không nói nhanh, nhưng cô dạy nhanh kinh khủng. Cái kiểu dạy Đọc mà hồi xưa đi học cấp ba hay gặp đó, tức là cho làm bài rồi sau đó kiểm tra đáp án, câu nào thắc mắc thì sửa, không ai trả lời sai thì thôi, như là luyện thi đại học vậy đó. Cô cũng nỗ lực giảng thêm cho tụi mình về chữ Hán, về một số chi tiết trong bài, nhưng nó vẫn là nhanh quá đi, cảm giác mỗi ngày cô đều chạy giáo án. Không phải chỉ nhanh mà còn liên tục tù tì, tụi mình chưa có thời gian để ngấm thì đã qua câu tiếp theo, bài tiếp theo mất rồi. Nhưng nhờ tốc độ thần sầu đó mà, sau 3 tuần, kỹ năng và tốc độ làm bài đọc của mình tăng đáng kể. Trước đó vì không có thi cử gì nên mình cũng không luyện giải đề, nhưng giờ lên lớp mỗi bài đọc cô cho có 10 phút, 15 phút, dài cỡ nào cũng phải làm thật nhanh. Từ từ mình hình thành được khả năng đọc skim đọc scan như kiểu làm bài Reading tiếng Anh vậy đó, có từ khó thì cũng lướt luôn và tập trung phần câu hỏi để trả lời. Ngoài ra thì nội dung mấy bài đọc cũng thú vị. Nhớ có hôm đọc bài về Kim Dung, nhắc đến các tác phầm Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ này kia, thấy vui vui. Do tiếng Việt cũng có nhiều từ Hán Việt, nên đọc một từ mình hay nhẩm nhẩm xem Hán Việt là gì. Mỗi lần thấy quen quen là mừng dữ lắm, thấy thân thuộc làm sao. Học tiếng Trung cho mình yêu thêm tiếng Việt là vậy đó.

Ngoài mấy môn học chính này ra thì tụi mình được chọn 2 môn tự chọn trong các môn: Thư Pháp, Thưởng thức phim Trung Quốc, Luyện thi HSK, Tiếng Trung thương mại,… Mình chọn môn Tiếng Trung thương mại và luyện thi HSK6. Nhưng phải 1-2 tuần nữa mới bắt đầu học nên không biết sẽ như thế nào nữa, cũng hào hứng lắm, nhất là phần Tiếng Trung thương mại.

Vì mình cũng là giáo viên ngoại ngữ, nên khi đi học lớp ngoại ngữ như vầy, mình không chỉ đơn thuần là học, mà mình còn quan sát nhiều cách dạy học của các thầy cô. Mình cũng học được nhiều lắm. Và cũng vì dùng tâm thế của người học sư phạm đi học, nên nhiều khi mình đoán được hết giáo án, rồi mình chuẩn bị bài trước khi lên lớp trúng phóc, vào lớp đoán được ý thầy cô hết trơn. Có hôm một cô hỏi mình là bài dạy của cô mình theo kịp không, có góp ý gì không. Rồi gãi đúng chỗ ngứa mình luôn, mình có cơ hội góp ý cho cô vài chỗ theo kinh nghiệm của mình. Đi học mà tưởng đi dự giờ không á =)). Nhờ cũng thuộc giới sư phạm, nên mình đồng cảm với các thầy cô lắm. Biết có nhiều bạn đi dạng học bổng này chủ yếu là để qua chơi khám phá trải nghiệm, chứ không học hành tử tế lắm. Thực ra mình cũng vậy, mình cũng định học vừa phải thôi, để đi chơi này kia. Nhưng mình hiểu cảm giác thầy cô khi học trò không để tâm vào việc học là như thế nào nên mình đã không nỡ học hành bê bối, mà cố gắng chỉn chu trong từng tiết học, làm bài tập, chuẩn bị bài đầy đủ.

Một trong những highlight khác trong mấy tuần học này, đó là mình đã 100% sử dụng iPad và Apple Pencil để ghi chú mà không dùng bất kỳ sách giấy, tập vở nào. Mình cứ sợ là mình dùng không quen, nhưng hoá ra nó tiện hơn mình nghĩ, mình rất thích. Mình thao tác trên PDF sách, trong app CollaNote, một sản phầm do người Việt phát triển, mọi thứ cực kỳ dễ dàng và thuận tiện. Khi cần ghi chú nhanh, mà mình lại không biết viết chữ Hán, thì việc type trong iPad giúp mình ghi chú được nhiều thông tin bổ ích hơn hẳn. Nếu viết tay chắc thôi mình cho lời nói gió bay luôn.

Nảy giờ quên nói mấy bạn cùng lớp nữa. Lớp mình có khoảng 20 bạn, đa số là Việt Nam và Thái Lan, còn lại là các bạn Pháp, Nga, Ai Cập… Người Việt, người Thái giỏi tiếng Trung thì không nói rồi, nhưng mà các bạn đến từ các nước không phải châu Á, mà học tiếng Trung giỏi như vậy, mình cực kỳ nể phục. Tuy là các bạn ấy phát âm các dấu thanh chưa chuẩn, nhưng mà khẩu ngữ biểu đạt rất tốt, viết chữ giỏi, thật sự là rất khâm phục. Có bạn còn nói được 10 thứ tiếng khác nhau, mà 5 trong số đó là cực kỳ lưu loát nữa… Rất là đáng để mình học hỏi và trau dồi thêm.

Đó là sự học của mình, còn sự ăn chơi này kia thì mình sẽ lại chia sẻ trong một bài viết khác nha!

Ảnh: Bài kiểm tra chính tả đầu tiên. Nhờ cô cho nhìn chép lại mới được vậy, chứ còn tự viết thì thôi chắc nộp giấy trắng.

Leave a comment