I had a thrilling 9-day adventure, crossing 6 provinces in Vietnam using 5 different types of transportation, all thanks to the races that I’ve registered for. From running races in Da Nang and Nha Trang to exploring coastal towns like Quang Ngai, Hue, Quy Nhon, and Ly Son, each day brought new excitement. Meeting friends, making new ones, and soaking in the local culture made every moment memorable.
*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.
CÁC GIẢI CHẠY CHO MÌNH LÝ DO ĐỂ ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ NHIỀU HƠN
9 ngày đi qua 6 tỉnh thành bằng 5 loại phương tiện khác nhau =))
Bài dài vì không biết tách làm sao được nên kể chung hết luôn, mọi người đọc qua cùng chung niềm dzui với mình nhé =))
Từ đầu năm mình đã đăng ký 2 giải chạy rơi vào tháng 8 này: 1 giải ở Đà Nẵng, và 1 giải ở Nha Trang. Khoảng cách thời gian giữa 2 giải này chỉ là 1 tuần, nên thay vì đi rồi về rồi lại đi, mình đã chọn di chuyển qua các thành phố ở giữa 2 thành phố này trên bản đồ: Quảng Ngãi (+ Lý Sơn) và Quy Nhơn. Thế là mình có lịch trình du ngoạn qua các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam trong gần 10 ngày.
Bắt đầu hành trình vào một sáng thứ bảy, mình đi máy bay từ sáng sớm đến Đà Nẵng (chợt nhớ lại cái hộp sạc Airpods bị mất ở Tân Sơn Nhất mà đau lòng quá huhu). Hài hước là tròn 1 tuần trước đó mình cũng có việc ở Đà Nẵng và Huế, nên tính ra là 2 cuối tuần mình liên tục ở Đà Nẵng luôn haha. Lần này mình đến thăm và ở lại nhà em họ ở Liên Chiểu, tính ra là một sự mới mẻ vì đó giờ toàn ở khu Hải Châu, Sơn Trà thôi. Vì đến để chuẩn bị cho giải chạy vào ngày Chủ Nhật nên mình cũng không có hoạt động gì nhiều, chủ yếu là gặp bạn bè. Tuần trước đó được kết nối với các bạn sinh viên AMA nên khi ra lại Đà Nẵng, mình có liên hệ và hẹn gặp được em Thìn và em Hạnh, từ Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mình đã rất vui vì được nghe những câu chuyện của các bạn, và được nghe các bạn chia sẻ về niềm đam mê, các mối quan tâm của bản thân. Đặc biệt mình học được thêm nhiều thứ xoay quanh ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý mà trước giờ mình chưa có cơ hội được tìm hiểu. Còn ở nhà em họ mình được tiếp đón cực kỳ nhiệt tình, ăn uống phũ phê luôn haha. Em rễ cũng là dân thể thao nên cùng đi chạy với mình ở giải Danang International Marathon, người ta chạy 21km mình chạy 10km mà mình về đích chậm hơn là sao ta =)))
Vừa chạy xong về là mình tranh thủ ăn uống, tạm biệt gia đình em rồi lên tàu đi ra Huế. Nghe cũng hơi buồn cười, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi tàu hoả ở Việt Nam. (Lần đầu mình đi đường sắt lại là ở Trung Quốc). Trải nghiệm cũng không quá đặc biệt, mặc dù được đi một tuyến đường đẹp qua đèo Hải Vân nhưng lại không được ngồi ghế bên cửa sổ gần biển, nên không ngắm được gì. Tàu có vài em bé hơi ồn ào nên mình cũng không enjoy được lắm.
Đến Huế mình được em Xuyến đón ở ga tàu, Xuyến là em gái ở Sư phạm Huế mình gặp trong chuyến đi lần trước. Với thân hình nhỏ nhắn, em đèo mình trên chiếc xe SH mà mình phải nể vì cái xe quá là to với nặng luôn =)). Em chở mình đi vòng quanh thành phố Huế, dọc theo sông Hương đến chùa Linh Mụ. Ngang sông mọi người thấy mọi người chèo SUP, đạp xe, chạy bộ trong thời tiết buổi chiều mát mẻ, mình thấy nhớ 2 thành phố ở Mỹ – Austin và DC kinh khủng. Huế như là sự kết hợp giữa 2 thành phố này vậy. Sông Hương như là Lady Bird Lake mà mình từng đi chèo cano, còn bờ sông khiến mình nhớ lúc đạp xe ở DC. Đi ngang khu Kinh thành Huế bắt gặp người người kéo nhau ra đó thả diều, chơi thể thao, thực sự là một khung cảnh rất yên bình. Rồi 2 chị em còn đi đến một cái chợ địa phương (mình quên tên rồi), ăn bánh bèo, bánh nậm, và mình còn mua 1 đôi giày nữa. Một trải nghiệm cực kỳ là địa phương luôn. Về đêm 2 chị em đi ăn và đi dạo khu vực công viên Lê Lợi ven sông, dạo cầu gỗ lim, nhìn ngắm mọi người cũng ra đó để trò chuyện, tụ họp. Chỗ mình ở lại là khu phố đi bộ tấp nập các hàng quán và nhạc xập xình. Tầm năm 2014 mình có đến Huế, nhưng lần này mình mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Thực sự là một thành phố đáng sống: vừa xinh đẹp, hiền hoà, cũng vừa hiện đại. Có chăng là Huế chưa biết cách quảng bá du lịch, nên người ta vẫn cứ nghĩ Huế như một Cố Đô với bề dày lịch sử thôi, và thường cho là du lịch Huế chán. Mình thì thấy mình muốn quay lại Huế lắm rồi, nhất định sẽ quay lại để chèo SUP trên sông Hương =))
Trước khi về lại Đà Nẵng, mình và Xuyến có duyên hẹn thêm được em Tâm và em Trang (cũng từ AMA), 4 đứa đi đến Làng Hương để chụp hình với cổ phục. Với khả năng nhiếp ảnh của ê kíp 3 thành viên này thì mình cũng có được vài tấm hình xinh xắn lưu làm kỉ niệm. Nhưng mà tới phút cuối rồi Huế vẫn chưa hết làm mình bất ngờ. Cả nhóm di chuyển đến Đồi Vọng Cảnh gần ngay đó luôn và cảnh đồi view sông vừa đẹp mà có gió mát nữa, chỉ muốn ở lại đó cắm trại thôi. Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng tàn. Sau cuộc hóng gió ngắn ngủi ở đồi, tụi mình phải quay về. Tâm đi từ Đà Nẵng nên mình quá giang em ấy về lại Đà Nẵng. Bây giờ mới là lúc thực sự được ngắm cảnh trên đèo Hải Vân, thực sự rất đẹp luôn. Phượt đoạn đường hơn 100km cũng mệt nên khi về tới Đà Nẵng tầm 1-2h trưa, 2 chị em ra quán nước võng ven biển làm ly nước mía rồi ngủ một giấc ngon lành =))
Nhưng ngày hôm ấy của mình còn dài lắm: sáng ở Huế, trưa Đà Nẵng, tối thì đã có mặt Hội An.
Vì muốn đi xem show diễn Ký Ức Hội An nên đành thuê cái xe máy phượt từ Đà Nẵng đến Hội An, xem show rồi tối chạy về Đà Nẵng. Theo kế hoạch thì mình sẽ đi chuyến này 1 mình, nhưng mà rất là hay là ngay khuya hôm trước đó, bạn Hiệp, một người bạn từng tham gia chung chương trình tình nguyện với mình, thấy mình đăng ảnh chạy giải Marathon nên đã kết nối mình với bạn Yerbol, người Kazakhstan, cũng đến Đà Nẵng chạy giải đó (nhưng người ta chạy full marathon 42km lận huhu), và quan trọng là, bạn ấy có kế hoạch đi Hội An luôn. Vậy là mình chở bạn ấy đi Hội An =)), may là có 30km thôi mà cũng đã mệt rã rời. Đến phố cổ mình dẫn bạn đi vòng vòng ăn vài món linh tinh rồi đi xem show. Có thêm người bạn mới, đến từ một đất nước mà mình chưa có dịp tìm hiểu nhiều, là một trải nghiệm thú vị. Show diễn cũng rất hay, được đầu tư rất công phu, nói ngắn gọn là đáng tiền. Mà nếu mọi người có đi coi thì nhớ mua High Class thay vì Eco, càng xa thì sẽ càng hay. Ăn uống no nê rồi lại phượt về Đà Nẵng, lần này thì Yerbol chở mình. Hỏi ra mới biết ẻm mới biết chạy xe mấy hôm nay thôi, cũng hơi rén hahaha, nhưng mà đường cũng ít xe cộ nên mình yên tâm để bạn chở về tới Đà Nẵng. Giờ thì ngày của mình mới hết nè =)).
Sáng hôm sau, tạm biệt Đà Nẵng sớm, bắt đầu hành trình đi đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lúc này thì mình đã “trùng lịch” được người bạn đồng hành quen thuộc VTP =)))). Người ta đi bay ra Đà Nẵng để tham gia hội nghị, nhưng vẫn bị mình dụ đi chơi. Kết quả là đi chơi nhiều hơn cả đi hội nghị hahaha. Sau 3 tiếng đi tàu hoả thì tụi mình tới ga Quảng Ngãi, rồi lại đi taxi ra cảng Sa Kỳ để đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn. Dù đi nhiều chuyến nhưng hành trình thì cũng suôn sẻ. Thuê được chiếc xe máy, 2 đứa đi đến các điểm check-in của đảo trên cung đường núi Thới Lới, rồi đi ăn hải sản, ăn xu xoa, rồi cái kết ngày không thể ngờ được đó là đi gội đầu dưỡng sinh =)) mà hơi bất đắc dĩ kakaka. Hôm sau thì dậy sớm đi tắm biển, và đi lặn ngắm san hô. Đây có lẻ là highlight của chuyến đi, vì ở đây ngắm san hô không cần lặn quá sâu, san hô rất nhiều và cũng có rất nhiều đàn cá nhiều màu bơi quanh, cứ như là mấy cảnh coi trên TV vậy đó. Nói chung giờ kể lại mình vẫn nhớ những hình ảnh đó, đẹp và rất bình yên vì tụi mình lặn lúc 6-7h sáng không có ai cả. Sau đó tụi mình lại tiếp tục đi đến các địa điểm check-in khác, rồi lại đi ăn. Tính ra thì đoạn này không có gì là ngoạn mục, được cái rất là bình yên. Đảo Lý Sơn thì cũng bé thôi, nên một ngày cũng có thể đi hết rồi.
Chiều tụi mình đi tàu quay về thành phố Quảng Ngãi, đi vòng vòng thành phố, thăm người thân VTP, rồi cũng hết ngày. Hôm sau thì 2 đứa đường ai nấy đi theo nghĩa đen =)). Một người về lại Đà Nẵng hoàn thành báo cáo ở hội nghị, người còn lại tiếp tục lên xe giường nằm đi đến Quy Nhơn. Ai đi đâu thì mọi người cũng đoán được rồi đó.
Mình đến Quy Nhơn tầm 8h tối, cũng khá muộn. Lần này mình book phòng ở Rỗng Homestay (mà sau đó mình được biết là một chỗ cũng khá là có tiếng ở Quy Nhơn). Hai cô chú chủ nhà rất là hiếu khách, coi khách như những người thân vậy đó, dặn dò chăm lo đủ thứ. Mấy bạn ở homestay thì cũng thú vị, có 1 bạn đang đi phượt từ Huế vào Cà Mau luôn.
Tối đó mình được chị Phùng Nhi, một người chị mà mình rất kính nể học cùng chương trình Lãnh đạo trẻ ABG – một người con Quy Nhơn chính hiệu, đón đi ăn tối và đi cafe ở quán ngay bờ biển. 2 chị em tâm sự và chia sẻ nhiều về rất nhiều chủ đề mà lâu rồi mình không có cơ hội được chạm tới, cảnh vật cũng chill chill nên thích mê. Sáng hôm sau mình đi tham quan Trung tâm Khám phá Khoa học ExploraScience ở Đại lộ Khoa học. Bước vào trong mình không khỏi tự hào vì sự hoành tráng của trung tâm. Mình đã từng đi một số chỗ tương tự ở nước ngoài và nay được thấy một sân chơi như vậy ở Việt Nam, mình cảm thấy rất thích thú và tự hào. Ở đây mình thích nhất là rạp chiếu phim có màn hình vòm. Khi xem phim tưởng như là mình đang di chuyển, cảm giác cực kỳ đỉnh cao. Sau đó mình được xem các thí nghiệm về điện, và đã xung phong lên để được dựng tóc cho mấy em nhỏ coi trong thí nghiệm tĩnh điện =)). Mặc dù lên để minh hoạ cho mấy em, nhưng bản thân mình cũng được một trải nghiệm thú vị :))
Người Bình Định tiếp theo mà mình gặp là em Huyền, cùng là fellow trong chương trình YSEALI Academic Fellowship nhưng học khác chủ đề với mình. Ẻm vừa vi vu trời Âu về, may mà đúng lúc mình cũng ở Quy Nhơn nên hẹn được nhau và đi tám từ quán ăn tới quán nước rồi tới bến xe vẫn tám =)), xong tối còn hẹn lại chị Phùng Nhi 3 đứa đi cà phê tám tiếp. Nói chung thu hoạch lớn nhất ở Quy Nhơn của mình là những cuộc nói chuyện rất có chiều sâu với những người bạn Quy Nhơn.
À có một câu chuyện mình thấy cũng vui, đó là mình đi Grab Bike đến trung tâm khám phá khoa học, anh Grab bảo mình là lưu số để lúc về ảnh đến đón vì khu Đại lộ khoa học đó rất khó bắt xe. Sau khi chở mình vô lại thành phố ảnh bảo có đi đâu thì gọi. Hồi sau kiếm được xe đi Nha Trang khó, được chuyến lúc 2h sáng, mình gọi hỏi ảnh chở mình ra bến xe được không, ảnh bảo giờ đó anh nghỉ làm rồi, nhưng mà ảnh rất tốt bụng tìm cho mình chuyến xe khác lúc 5h sáng, cực kỳ là may mắn luôn.
Nhưng chuyến xe này cũng rất đặc biệt. Nó là loại xe dù mà ngày xưa lúc bé mình có đi, không phải xe giường nằm, mà là xe ngồi, nhưng cũng không bật máy lạnh, hứng gió trời. Xe sẽ dừng lại giữa đường để bắt khách. Dù hơi nóng và hơi bụi nhưng vì lâu rồi không được đi xe kiểu vậy, nên mình thấy như được sống lại khoảnh khắc hồi bé, cũng rất là thú vị.
Đến Nha Trang mình đi xe ôm vào homestay để đồ (vì chưa đến giờ check-in), rồi đi qua Quảng trường lấy bib cho giải chạy Marathon mà mình sẽ chạy 21km. Trưa hôm đó thì được bạn Hiền là bạn đại học của mình 4 năm chưa gặp, dẫn đi ăn đồ Thái, rồi 2 đứa cũng nói chuyện vui lắm. Buổi chiều hôm đó thì hình như là mình không làm gì hết mà ngủ =)) do mình cũng hơi bị thiếu ngủ vì phải dậy sớm đi xe. Sau khi ngủ dậy mình ngồi viết đoạn đầu của bài viết này nè, rồi sau đó mình đi ăn tối với Quinnie (với 1 người bạn nữa) là đồng nghiệp cũ của mình ở eJOY. Vì quá lo lắng cho giải chạy ngày hôm sau nên mình đã xin cáo từ về sớm ngủ sớm, nhưng kết quả là cũng không ngủ ngon lắm, do lo lắng căng thẳng =))
Và ngày race cũng tới, mình đã hoàn thành 21km không hề dễ dàng với sự trợ giúp của một anh đồng run không quen biết. Người anh đã dìu dắt và chăm sóc cho mình từ km thứ 5 cho đến vạch đích, thực sự rất cảm kích luôn. Và mình cũng vô cùng xúc động khi hoàn thành xong cự ly và được huy chương + áo finisher, lần đầu tiên nên cực kỳ ý nghĩa đối với mình. Chi tiết thì mình kể trong một câu chuyện khác rồi, nên mình sẽ không nói thêm trong bài này, vì nó đã dài lắm rồi =))
Vậy là mình về tắm rửa rồi ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh dậy nghỉ bụng cũng đến Nha Trang rồi không lẽ ngủ hoài, nên mình quyết định lướt TikTok và đã lướt trúng video Viện Hải Dương Học ở Nha Trang. Rồi vậy đó đứng dậy thay đồ bắt xe đi liền luôn =)). Đến Viện thì ngay cổng mình gặp 1 anh cũng đi 1 mình, mình giúp ảnh chụp hình, và mình có đùa là em chụp giùm anh lát anh chụp giùm em, em đi 1 mình. Ai ngờ ảnh đang đi ra về chứ không phải mới vào =)), nhưng vì câu nói đó mà phải vòng vô đi thêm lần nữa để thực hiện lời hứa chụp hình cho mình =)))). Sau đó thì tụi mình đã trở thành bạn và đi ăn bánh căn chung rồi tối mình rủ đi chơi cùng với nhóm bạn Quinnie luôn. Mặc dù cũng mới gặp nhưng mọi người đi chơi chung cũng vui, còn đi karaoke hát tới 12h đêm =)). Sáng hôm sau cũng anh đó (ảnh tên Tùng) chở mình ra ga tàu đi về lại Sài Gòn.
Cứ tưởng tới đây là hết rồi nhưng lên tàu vẫn có chuyện để kể, gặp gia đình 3 người có ông bố cũng là runner. Mỗi lần đi chạy là dẫn vợ con theo hahaha. Em bé con của anh chị cũng mến mình nên giỡn với mình miết. Nhờ vậy nên đỡ trầm cảm chứ chuyến tàu này mình không hiểu sao lại có những suy nghĩ hơi bị tiêu cực một chút nên cứ ráng ngủ cho quên sầu không à. Về tới Sài Gòn thì mình đi xe ôm ra quán chay để gặp anh chị bạn học ABG, vì lâu quá không được hẹn hò với mọi người rồi, và sau đó là cười đau bụng haha. Chuyến này mình đã “mở lòng” với mấy chú xe ôm truyền thống 2 lần, trước đó mình sợ vì toàn hét giá cao quá. Lần này cũng cao mà hơn app 1 xíu thôi nên mình cũng bấm bụng đi, xem như trải nghiệm :))
Về đến nhà là 11h đêm luôn rồi, kết thúc hành trình dài ngày nhiều nơi đầy trải nghiệm thú vị. Mình cũng không biết mấy con số ở đầu bài mình ghi vậy có đúng không nữa, lúc đặt tên thì mình đếm đại vậy thôi. Ai đọc bài rồi đếm lại giúp mình đi kakaka.
