The second-hand shirt and my “weight loss” journey

A recent trip with my sibling to a second-hand shop in Saigon led to an unexpected purchase and a surprising journey towards self-acceptance and weight loss. Despite my initial reluctance due to my body shape, I found a simple yet charming white shirt that miraculously fit well. Little did I know, wearing it would not only boost my confidence but also mark the beginning of a positive transformation. Through intermittent fasting, a shift towards vegetarianism, and embracing regular exercise like running, I gradually shed 5 kilograms over 1.5 years, achieving a newfound sense of vitality and contentment with my appearance. Despite still being perceived as curvy, the ability to comfortably wear clothes I once avoided and feel confident in photos is a testament to the power of self-acceptance and perseverance. While unsure if my journey holds value for others, I hope it resonates with anyone seeking joy and fulfillment in their own path to self-improvement.

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


CHIẾC ÁO SECOND-HAND VÀ CÂU CHUYỆN “GIẢM CÂN”

Mấy hôm trước, mình cùng với đứa em đến một shop second-hand ở Sài Gòn xem có gì để mua không. Vào chỗ bán quần áo thì thấy đông người quá nên mình cũng chẳng có ý định là sẽ mua gì hết vì không có chỗ thử đồ. Ngó qua ngó lại định đi ra thì chợt thấy chiếc áo thun nhỏ màu trắng ngà, đơn giản, nhìn cũng xinh xắn. Mình khá thích kiểu áo này, nhìn thấy người ta hay mặc lắm, và dù trông nó đơn giản nhưng lại khá hợp với nhiều thể loại quần, váy khác nhau. Thích nhưng mà đó giờ chưa bao giờ mua vì mình có cái mặt nhỏ nhưng bờ vai, bắp tay của mình đều khá to, nên khi mặc vào hay bị chọc là giống “bê đê” nên mình thường thử rồi trả lại chứ chưa mua. Thế nhưng lần này mình đã mua nó, cũng ráng mặc chồng vào thử xem sao, may quá mặc vừa. Thêm nhỏ em đi chung nói: “Áo này chắc chị mặc rộng á” làm mình té ngửa, phải mua thôi, dù gì cũng có 55k thôi, không mặc ra đường thì mặc ở nhà cũng được.

Nhưng hoá ra chiếc áo vừa vặn và hợp với mình hơn mình tưởng. Hôm qua mình đã mặc nó đi gặp vài người bạn của mình. Cảm giác đầu tiên thấy thích là vì không quá chật, mà là ôm vừa khít với mình, mặc rất thoải mái. Cũng không có cơ hội soi gương nên mình cũng không biết là trông như thế nào nữa. Mãi cho đến khi chụp hình nhóm cùng mọi người, mình nhìn vào tấm hình (sẽ để dưới comment nha) mà bất ngờ lắm, vì trông mình cũng nữ tính lắm. Chiếc áo và cái váy mình mặc cũng hợp nhau, mình thấy mà vui vui làm sao đó. Cũng rất lâu rồi mình mới có cảm giác vui và tự tin về ngoại hình của bản thân như vậy.

Đúng, mình đã gầy đi rất nhiều, mình đã gầy đi 5kg, so với cân nặng mà mình đã có trong một khoảng thời gian dài trước đó. “Dạo này hình như em/mày/chị ốm đi á” cũng là câu mà dạo này mình nghe được khá nhiều. Vì mình cũng cân mỗi ngày nên mình có biết mình xuống kí, nhưng vì mình là mình, nên mình hoàn toàn không thể nhận ra mình đã ốm đi thế nào được. Nhưng sự thay đổi này đã làm cho mình cảm thấy tích cực hơn rất nhiều.

Mình sẽ không dùng từ “tự ti”, nhưng mình có thể nói, mình chưa bao giờ cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình. Từ lúc dậy thì, mình vì lớn nhanh nên có đôi chân khá to. Sau này khi mình lên cấp 3, rồi đại học, vì ăn uống thất thường nên mình cũng béo lên ở phần thân trên, hai bên bắp tay của mình to ra. Duy chỉ có cái mặt của mình là cứ nhỏ hoài (à thỉnh thoảng nó cũng tròn tròn khi mình quá béo), nên nhìn mình không được cân đối lắm. Chưa kể, mình còn bị gù lưng, và 2 chân của mình bị cong nên dáng đi rất kì cục. Lúc nhỏ thường xuyên bị người nhà quở vì cái tướng đi ẹo ẹo của mình.

Mình rất thích mặc đầm, mặc váy, mặc các thể loại quần áo nữ tính nhưng mình luôn thấy quần áo mặc trên người người ta thì đẹp, còn mặc lên người mình, again, lại như là “bê đê”. Vì thiếu tự tin nên mình cũng không để tâm đến chuyện quần áo nhiều lắm, mặc gì cũng được. Lúc bắt đầu đi dạy, phải gặp nhiều học sinh thì mình cũng có để ý hơn, nhưng thực ra thì vẫn là như vậy thôi, mặc gì cũng được. Đi mua quần áo thì chỉ cần vừa vặn, trông không quá kì thì mình sẽ mua, chứ chưa bao giờ được mua quần áo mà mình thấy đẹp (vì mặc lên không đẹp).

Mọi người có thấy “được truyền cảm hứng” khi những người nổi tiếng trên mạng lan truyền những thông điệp kiểu như là “phải yêu bản thân và chấp nhận các khuyết điểm trên cơ thể” không? Mình biết những thông điệp trên có mục đích tốt, nhưng mỗi lần nghe thấy được khuyên như vậy, mình đều không thấy yêu bản thân thêm chút nào, mình không thấy có lý. Bởi vì những người mà mình thấy lan truyền những thông điệp đó, với mình, họ đã rất xinh đẹp rồi, mặc dù cũng có những khuyết điểm, nhưng thật sự là với mình thì mình thấy nhìn chung họ vẫn rất xinh đẹp. Còn mình ở đây, dù mình biết rằng có thể người ngoài cũng sẽ chẳng để ý khuyết điểm của mình như mình đâu, nhưng mà mình để ý nè, và nó khiến mình thiếu đi sự tự tin, điều này còn ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác trong cuộc sống nữa. Điều này khiến mình nhận ra, chỉ có tự bản thân mình từ bên trong cảm thấy “chấp nhận” thì mới chấp nhận được những khuyết điểm của mình và tự tin hơn thôi, chứ không phải dễ dàng nghe người khác kêu “chấp nhận, yên bản thân” mà tự nhiên cái yêu được liền. Vậy nên chỉ còn cách làm sao cho mình chấp nhận được thôi.

Mình đã cố gắng giảm cân để gầy đi, thay đổi bản thân, trở thành con người mới có đúng không? (Nghe cứ như mấy bài đạo lý trên mạng á hahaha, nhưng mà với mình thì …)

Có và không. Không có khoa trương vậy đâu hahaha.

Thời điểm tầm hè năm 2021, Việt Nam bắt đầu lockdown, và cũng vì vậy mà mẹ và dì của mình không đi làm nên ở nhà nấu ăn, toàn là món ngon, nên đợt đó mình béo lên nhanh lắm, đỉnh điểm là 58kg. Lúc đó mình không phải sợ mập xấu, mà vì khi mập lên, mình thấy rất mệt mỏi trong người, uể oải, cộng thêm mình ít vận động nữa, nên mình thấy sức khoẻ không được tốt lắm vào thời điểm đó. Rồi mình quyết định sẽ không được tăng cân nữa, phải quay về con số cân nặng cũ, tức là tầm 55kg.

Trong một cuộc trò chuyện bâng quơ với chị bạn của mình, chị Lam, chị đã giới thiệu cho mình phương pháp Intermittent Fasting và bảo mình tải app LIFE về để phục vụ tracking việc mình fasting theo chế độ này. Đây không phải đơn thuần là một chế độ nhịn ăn để giảm cân, mà nó tạo cho cơ thể một khoảng thời gian không phải tiêu hoá thức ăn để có thể detox, đào thải chất độc ra ngoài. Từ khoá đã có, mọi người có thể tìm hiểu nó được thực hành như thế nào. Cơ bản thì một ngày mình sẽ chia thành 2 windows khác nhau: eating window và fasting window. Ví dụ: Từ 10h đến 18h (8 tiếng) là eating window của mình thì mình sẽ được ăn uống, nạp calo vào cơ thể; Từ 18h đến 10h sáng hôm sau (16 tiếng) là fasting window của mình, thì mình sẽ không nạp calo mà sẽ chỉ uống nước thôi. Cái app LIFE là để mình bấm nút, khi ăn xong trước 18h, mình bấm nút thì sau đó app sẽ tính 16 tiếng, đến khi báo với mình là đã hết fasting, thì mới được ăn tiếp.

May mắn là mình không phảI là đứa hay ăn vặt, cũng không thường ăn đêm, không thèm trà sữa, nên mình không bị đói quá khi theo chế độ này. Từ những ngày đầu tiên fasting, mình đã rất nhanh có thể làm quen, và mình chưa bao giờ bị đau dạ dày trong suốt hơn 1,5 năm qua. Hiện tại mình vẫn theo chế độ này, tuy là không nghiêm túc như trước. Đây không phải là một phương pháp giảm cân nhanh, vì đâu đó khoảng 6-7 tháng sau khi mình bắt đầu thực hành IF, thì mình mới bắt đầu giảm những ký đầu tiên. Tuy nhiên, một khi đã giảm, thì cân nặng của mình rất ổn định, không tăng lại. Mình đã rất thích thú khi cân còn 53kg, rồi 52kg mà sau nhiều ngày liên tục không bị tăng lại.

Ngoài việc ăn cùng IF ra, thì mình cũng giảm thịt và tăng rau củ. Có thời gian mình ăn hoàn toàn chay liên tục trong 1-2 tháng gì đó (nhưng đây là do thích ẩm thực chay, không phải vì mình muốn ăn chay giảm cân, hay muốn ăn chay vì một chủ nghĩa gì cả). Vậy nên mình nghĩ, mình giảm được có thể cũng là nhờ vào những loại thức ăn mình ăn nữa. Và quan trọng hơn hết, khi giảm ăn thịt và thực hành IF, uống nước nhiều hơn, mình cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, khoẻ mạnh hơn trước rất nhiều. Và nhiều cơ duyên may mắn đưa mình đến với môn chạy bộ nữa, cũng là một dạng chất xúc tác khiến mình trở nên fit hơn trước một chút.

Vậy là sau đâu đó 1,5 năm, mình đã giảm được 5kg (rõ ràng, không phải là thành tích gì ghê gớm, không hề giảm cân thần tốc nhé mọi người). Mình thực sự là đã không hề vất vả chút nào cả trong suốt khoảng thời gian đó. Tất cả chỉ một chút kỷ luật và một vài thay đổi chậm chậm, từ từ trong cách ăn uống của mình mà thôi. Bây giờ mình cảm thấy khoẻ mạnh hơn rất nhiều và mình rất cảm ơn bản thân vì đã kiên trì, và luôn tìm thấy niềm vui trong hành trình đó.

Mặc dù mình vẫn được xem là tròn trịa với cân nặng 50-51kg như hiện nay, nhưng như câu chuyện mình kể ở đầu bài, việc trở nên gọn gàng hơn về mặt ngoại hình đã khiến mình cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều. Mình vui vì mình đã có thể mặc được vài loại quần áo mà trước đây mình không dám mua, mình vui vì mình đã có thể tự tin hơn khi chụp ảnh. Bây giờ thấy yêu bản thân, thì thấy có lý hơn, vì mình đã khá hài lòng với ngoại hình của mình ở hiện tại. Chứ ngày trước, lúc còn mập hơn bây giờ, có miễn cưỡng cũng không yêu lắm đâu :))

Cũng không biết câu chuyện này có mang lại giá trị gì cho mọi người hay không, nhưng hy vọng nó lan toả niềm vui của mình đến cho mọi người.

Leave a comment