Learning from my slip of the tongue

In this article, I recount various instances where I spoke impulsively or made communication mistakes. Through these experiences, I emphasize the importance of mindful communication, cautioning against hasty judgments and acknowledging the ongoing journey of self-awareness and improvement.

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


Những lần mình vạ miệng

1. Năm mình vào lớp 10, mình bị trường cấp 3 “tẩy chay”

Đây là câu chuyện mà mình đã muốn kể từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa có dịp thích hợp để kể lại, một phần cũng vì nó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng mà không vui lúc đó thôi, chứ bây giờ nghĩ lại thấy nhẹ như lông hồng ấy mà.

Năm mình học lớp 9, lần đầu tiên mình biết đến khái niệm “trường chuyên”. Lúc đó các bạn bè trong lớp mình rủ nhau đi thi tuyển sinh vào trường chuyên trong tỉnh, là trường giỏi nhất xịn nhất ở tỉnh, thì mình mới được biết. Nhớ lại thì ngày trước cũng có nghe loáng thoáng qua từ khoá đó, nhưng nghĩ chả liên quan đến mình. Thế nhưng mà từ lúc đó mình cảm thấy rất có động lực, cảm thấy có một mục tiêu gì đó để cố gắng, mặc dù lúc đó cũng đã là cuối học kì 2 năm lớp 9 rồi.

Nghĩ lại thấy tính mình thích trải nghiệm, không phải là dạo gần đây mới có đâu à nhen. Lúc đó mình nói với ba mẹ mình muốn thi vào trường chuyên. Lên mạng tìm hiểu thì trường có mở 1 khoá ôn thi vào 10. Ở dưới quê mình thì ai cũng ôn thi chỗ gần nhà, có mình lúc đó cũng hăng hái dữ lắm nên đòi ba chở lên trường đó đăng ký ôn thi (phần vì mình học cũng không phải là xuất sắc nên mình linh tính là nếu không đi ôn tại đây thì chắc chắn không thể đậu vào đây được). Trường cách nhà mình 20 km lận. Vậy là những ngày sau đó mình phải dậy rất sớm để 5h30 sáng lên xe buýt đi đến trường học, rồi chiều tan học thì bắt xe về đến nhà cũng 7h tối. Cứ như vậy liên tục hơn một tháng. Ngoài ra thì cuối tuần còn đi học kèm thêm Toán vì lúc đó rất là dở Toán luôn, không làm nổi mấy đề nâng cao của trường chuyên. Nhưng mình rất biết ơn thời gian này vì chỉ có 1 tháng thôi nhưng mà tất cả các môn Toán, Văn, Anh (chuyên) mình đều có tiến bộ vượt bậc. Thầy Cô ở trường chuyên dạy rất là hay luôn. Lúc đấy mình còn quen được nhiều bạn bè mới đến từ các huyện khác nữa.

Chưa đến chỗ gây cấn nữa haha. Tại mình hơi dài dòng mọi người thông cảm.

Và thế là mình đi thi, và đạt điểm số cũng okela. Và mình, cùng với 2 người bạn cùng lớp cấp 2 của mình, đã trúng tuyển vào trường. Phải nói là cũng kì tích, vì ở trường cấp 2 mình thực sự không có ai đậu vào trường chuyên cả, trong rất nhiều năm trước đó. Mình vui không? Vui chứ, nhưng không trọn vẹn lắm. Mình bị thiếu 0.5 hay 1đ gì đó để được vào lớp chuyên Anh, mình chỉ trúng tuyển vào lớp không chuyên (mà ở trường lúc đó gọi là lớp “mặt bằng”).

Mình năm 15 tuổi, còn quá là trẻ trâu và thiếu suy nghĩ, nên tất nhiên là rất cay cú việc mình không được vào lớp chuyên Anh. Lúc đó mạng xã hội cũng vừa mới lên ngôi thôi ấy, và mình cũng mới biết dùng Facebook. Vậy là Yến Nhi 15 tuổi đã rất cay cú, vào trang Facebook chính thức của trường, để lại một bài viết công khai đầy ngớ ngẩn. Mình không còn nhớ chính xác mình đã viết cụ thể những gì, mình chỉ nhớ đại loại là: Em thấy học ở lớp mặt bằng thua kém lớp chuyên, bị lớp chuyên coi thường, không ngóc đầu lên được, hy vọng là nhà trường tạo điều kiện cho học sinh ở lớp mặt bằng được có cơ hội chuyển lên lớp chuyên sau này. Có thể là văn phong quá nặng nề hay sao đó nên bài viết của mình đã được viral hahaha. Chỉ trong một đêm đã có mấy trăm comment vào … chửi mình. Mình không nhớ nữa, nhưng chắc là chửi mình bố láo haha. Nhất là những anh chị và các bạn học lớp không chuyên, thấy mình đang có ý coi thường họ nên vào chửi quá trời haha. Nhưng mình nhớ lúc đó mình cũng khá cứng đầu, không nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên cũng không xoá bài, để đó cho người ta chửi, dù cũng run lắm á. Mãi đến khi một người chị khoá trên nhắn tin cho mình khuyên mình xoá bài đi, thì mình mới xoá.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Câu chuyện vạ miệng của mình tiếp tục được lan truyền trong các hội nhóm của trường, đặc biệt là hội ký túc xá. Vì là dân huyện lên thành phố học, nên tất nhiên là mình ở ký túc xá. Lúc đó mình không phải là thành viên trong hội đó, nên không đọc được nội dung mọi người nói về mình, mà mình nhờ đứa bạn đọc cho mình nghe. Đến lúc này mình mới thấy sợ, mình đã khóc rất nhiều, nhưng cũng không dám chia sẻ cho ai. Ở ký túc xá cũng là một thảm hoạ, chỉ cần bước ra khỏi phòng thì bao nhiêu ánh mắt nhìn mình và mọi người có thể thẳng thừng nói xấu mình ngay trong cùng một không gian. Chị gái ở cùng phòng mình (chị ở giường dưới, mình ở giường trên) còn nói xấu mình qua điện thoại với bạn chị ấy trong khi mình đang nằm trên giường nữa. Nghe thật là drama như phim, nhưng tất cả đều là sự thật mọi người ạ. Mình nhớ được chi tiết như thế này, vì đó đã là một loại trauma ăn sâu vào ký ức của mình, nên có kiểu gì cũng không quên được.

Mỗi lần nhớ lại, mình đều có hơi xúc động, nhưng xúc động là vì mình ngày đó đã quá kiên cường, vượt qua được tất cả những thứ như vậy, để hoà nhập với lớp của mình và trường mình. Sang lớp 11, 12 thì mình hầu như đã hoàn toàn hoà nhập được và cũng hoàn thành chu toàn việc học, tự tin tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khoá như mọi người. Thế nhưng chỉ trong lòng mình hiểu rằng, giả sử năm đó không có sự việc đó, mình có lẽ đã trở thành một đứa học sinh năng nổ hơn nữa. Nhưng thôi, cũng vì mình không quá năng nổ, nên mình mới tập trung vào việc học hành của mình hơn, rồi sau đó mới thi đậu vào đại học.

2. Để lại một ấn tượng không tốt với người khác

Câu chuyện này thì cũng ngắn thôi, nhưng mỗi lần nhớ tới là đều thấy hơi ngại ngại. Mình rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh, mỗi lần mình đều giúp rất nhiệt tình. Và cũng vì vậy nên mình cũng hơi ảo tưởng, khi người khác thành công, mình nghĩ rằng đó cũng là một phần công sức của mình. Đợt đó có mình giúp một vài bạn, và đã thành công, nhưng mình đã không được các bạn thông báo, nên mình cảm thấy hơi thất vọng, vì không được công nhận á.

Cái sai của mình là lại đi kể sự khó chịu này của mình cho một người em không thân thiết lắm. Và mình để ý thấy rõ thái độ của bạn ấy kiểu như là, chị này nhỏ mọn quá. Thực ra thì cũng không chắc bạn ấy có thật sự nghĩ như vậy hay không, cũng có thể là mình nghĩ nhiều, nhưng mình đúng ra là không nên thoải mái quá mức, chuyện gì cũng kể. Tuy chuyện bé tí chẳng có gì, nhưng nó cũng dạy cho mình một bài học để có thể cân nhắc chọn chuyện mà nói với người khác. Vì những người không thân thiết, họ không hiểu hết về mình, có thể vì một chuyện be bé mà có một ấn tượng không tốt về mình.

3. Không đọc kĩ tin nhắn rồi nói nhăng nói cuội

Chuyện mới đây một hai hôm thôi. Mình cùng các bạn đồng học một chương trình với mình đi hẹn nhau ăn trưa. Mọi người cũng đều xác nhận ok hết rồi. Bỗng nhiên có một bạn nhắn tin bảo rằng bạn ấy bị kẹt lịch không đi được. Bạn ấy bảo là có cái “họp”, mà mình lại mắt nhắm mắt mở đọc thành “có cái hẹn”, thế là mình bông đùa một câu, đại loại là nhóm mình hẹn trước mà em ấy ưu tiên cho hẹn bên kia nên hơi buồn huhu. Nhưng mình đùa thế là vì mình đọc không kỹ, bạn ấy đi họp, chứ không phải hẹn ai khác. Vậy là nói xàm xàm gây tổn thương cho người ta. Tất nhiên là sau đó mình cũng xin lỗi và thực ra thì chuyện cũng bé tí thôi à. Nhưng vì mình đang trong những ngày khó ở của tháng, nên tâm trạng cảm thấy hơi tệ, và lúc đó lại mới có 5h sáng nữa, nên xém xíu coi như là nguyên ngày đó của mình đi tong rồi đó. Nhưng mà may quá, hôm đó dậy sớm chạy bộ, chạy xong thì đã cảm thấy khá hơn (rất nhiều).

——

Mình kể ra những câu chuyện này, mục đích chủ yếu là để ôn lại những lần mình vạ miệng và để lại những hậu quả (đều có một mức độ nghiêm trọng nào đó), đồng thời nhắc nhở bản thân ăn nói cẩn thận hơn. Tuy nhiên, bài học lớn nhất mình nhận ra, có lẽ là không nên phán xét một con người qua một câu nói, hoặc là một hành vi nào đó của họ. Mình trong những câu chuyện trên (và những lần vạ miệng khác mà mình bất chợt không nhớ ra) đã rất lo sợ người khác chỉ vì một hành vi đó của mình mà đánh giá tính cách của mình, nhân phẩm của mình. Suy cho cùng thì mình cũng là người trần thôi, cũng khó có thể nhắm mắt bỏ qua suy nghĩ của những người xung quanh về mình lắm, đặc biệt là những người mà mình yêu thương và trân trọng.

Vì mình đã từng có một cái phốt xấu như vậy, nên sau đó khi đọc phốt của người khác, có thể phản ứng đầu tiên của mình cũng là phẫn nộ, nhưng sau đó thì mình sẽ lý trí hơn, phân tích sự việc kỹ hơn, và bao dung hơn với người đó. Tất nhiên nếu họ sai nhiều lần, thì sẽ khác. Nhưng chỉ vì một lời nói, một hành vi, một hành vi, mà đánh giá một con người thì tội cho họ quá.

Viết xong bài này đọc lại thì cũng hơi sợ á, không biết bài này có phải lại là một lần vạ miệng của mình hay không?

Leave a comment