A “social media crisis” that my company experiences has left me a chance to reflect on what we have been doing and reinforced my faith in the company’s mission, that is to create a joyful learning experience for language learners, who have different learning styles, purposes and motivations. I also come to realize that, there is no such perfect and all-round product or method. It is just the matter of compatibility.
*To my foreign friends: I tried to write my post in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.
That “social media crisis”
Lần đầu cùng công ty trải qua “khủng hoảng truyền thông”
Hôm nay có vô tình đọc được bài viết bày tỏ quan điểm về việc vừa học vừa chơi. Người viết cho rằng việc học tiếng Anh qua những thứ vui vẻ như kiểu xem video (cách học mà sản phẩm của công ty mình đang hướng tới) thì rất *nguy hiểm. Nếu gọi là “khủng hoảng truyền thông” thì cũng hơi quá, vì chẳng qua cũng chỉ là một thảo luận nho nhỏ nhưng có thể là mang hơi hướng tiêu cực cho sản phẩm của công ty mình thôi. Nhưng cũng chính nhờ sự kiện này, mình cảm nhận được thêm sự hoà nhã, và thái độ cầu tiến của team. Mọi người đều rất vui vẻ đón nhận và cảm thấy hạnh phúc vì được nhắc đến. Là một phần của team, hơn ai hết mình hiểu rõ ngày ngày mọi người đều phải còng lưng fix bugs rồi cải tiến sản phẩm như vất vả như thế nào. Mỗi ngày mọi người đều nhắc nhở nhau về những yếu kém trong sản phầm và liên tục tìm hiểu người dùng để điều chỉnh, cải thiện, và dần dần mang đến một sản phẩm tốt, có ích cho người học. Các sản phẩm của chúng mình không hoàn hảo, và cũng không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo được, chúng nó chỉ trở nên tốt hơn mỗi ngày mà thôi. Vậy nên cuối ngày hôm nay, cảm xúc của mình không phải là khó chịu, hay là giận dữ nữa, mà chính là rất tự hào.
Be a life-long learner
Lúc mới đọc được bài viết (mình là người đầu tiên phát hiện ra bài viết luôn ấy), mình cũng khá là buồn vì mình hiểu rõ sứ mệnh của công ty, và hơn nữa mình hiểu rõ các đồng đội của mình. Chưa bao giờ trong các cuộc họp mình nghe thấy mọi người đề cao lợi nhuận (mặc dù đây cũng là một doanh nghiệp, và dòng tiền là thứ ảnh hưởng sống còn). Tất cả những cố gắng mỗi ngày của toàn bộ tập thể công ty, chính là vì hai chữ “người học”. Mình không biết mỗi ngày phải nhắc đến 2 chữ này bao nhiêu lần. Sẽ không ngoa nếu mình nói, chúng mình làm sản phẩm lấy người học làm trung tâm. Nhất cử nhất động, đều sợ rằng họ không thích, đều đau đáu hy vọng làm sao để có thể mang tới cho họ những trải nghiệm học tập tốt nhất, để giúp họ yêu thích việc học và trở thành những người học tập trọn đời. Tất nhiên, chỉ nhìn vào những gì tập thể đã làm được hiện tại thì cũng khó có thể kết luận rằng chúng mình đã làm được, nhưng chúng mình đang miệt mài trên đường chinh phục sứ mệnh ấy. Vì vậy nên khi được cho là hoạt động chỉ vì lợi nhuận, hoặc là chỉ để tạo sự thích thú nhất thời, mình cảm thấy không được thấu hiểu, nên mình buồn vậy đó.
Nobody is the same
Giống như câu chuyện bắt con cá leo cây, eJOY lấy việc tôn trọng sự khác biệt của người học làm kim chỉ nam. Mỗi người trên thế giới này là khác nhau, vì vậy phong cách học tập của họ cũng sẽ khác nhau. Đây chính là bài học mình thấm thía nhất từ khi mình vào team. Có người phải nghiêm túc ngồi vào bàn thì mới học được, có người phải vui thì mới có thể tiếp thu. Có người thích học qua sách vở, có người thích học với thầy cô, hoặc tự học. Có người thích học chủ động, có người thích học bị động. Vậy nên, eJOY luôn muốn tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều công cụ, nhiều nội dung khác nhau để có thể hỗ trợ nhiều phong cách học tập, hứng thú khác nhau nhất có thể. Mình thừa nhận, chúng mình chưa đến đấy đâu, và sẽ là một chặng đường dài, nhưng đó là mục tiêu cao đẹp để hướng tới, và nó giúp mình cảm thấy ý nghĩa trong công việc mỗi ngày.
Có một sự thật thú vị là mặc dù mình làm sản phẩm về học tiếng Anh qua video, hoặc qua các tài liệu thực tế khác như bài báo hoặc phim ảnh, nhưng chính mình lại không phải là người học theo cách này. Mình cũng không rõ mình học theo cách gì, nhưng chắc chắn không phải là ngồi lấy sách vở ra học. Chắc có lẽ mình học qua việc kết bạn, giao tiếp với người khác là chủ yếu, hoặc là học qua những thứ thú vị xung quanh mình (như việc học qua Blinkist chẳng hạn).
Thế nên khi mình làm ở eJOY, mình trở nên đồng cảm hơn với những kiểu người học khác mình, và mình tôn trọng cách học của họ. Mình cũng trở nên ít sân si hơn, không còn đi bàn cãi về những sản phẩm mà quảng bá những cách học (mà bị cho là) phản khoa học nữa. Do đó, mình cho rằng sẽ không có cách học nào là tốt nhất, cũng không có cách học nào là *nguy hiểm cả. Cách học tốt nhất, chính là cách học phù hợp nhất với người học, giúp họ cảm thấy vui, thấy tiến bộ, và dần dần đi đến mục tiêu của họ. Và mục tiêu của họ thì cũng đa dạng như vậy, có người chỉ cần nghe hiểu, có người cần giao tiếp cơ bản, có người cần viết học thuật, có người cần viết văn chương. Vậy thì rõ ràng không có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta càng không có quyền áp đặt người khác phải học vì cùng mục đích như mình, hoặc phải học phương pháp giống mình, thì mới đúng, mới giỏi.
My success story
Mặc dù việc nghiêm túc học qua sách vở, nghiền ngẫm các thứ, là một kiểu học được cho là an toàn và đúng đắn, thì xui xẻo thay, nó không dành cho mình. Mình xin kể lại câu chuyện học tiếng Trung của mình, để chứng minh rằng mình có khá lên nhưng không hề đụng đến sách vở.
Năm 2 đại học, mình bắt đầu tiếp xúc với tiếng Trung, vì đó là điều kiện để mình được ra trường (phải biết thêm 1 ngoại ngữ). Mình được học với cô giáo và giáo trình, mình cũng qua được 3 học phần cơ bản, nhưng mình vẫn không nói được, thậm chí mình còn học tủ để đi thi cuối kì. Sau khi ra trường, tiếng Trung của mình chắc chỉ còn lại mức vỡ lòng mà thôi. Mình cũng quyết tâm học lại, in sách và chuẩn bị tập vở công phu lắm, nhưng chỉ được 1-2 hôm là mình bỏ luôn. Sau đó mình tình cờ gặp một app học tiếng Trung, mình sử dụng và thấy thích. Mỗi ngày mình học 30 phút, 3 tháng sau thì mình thấy mình nhớ khá nhiều và nói được cơ bản (vì đi Trung Quốc mình tự giao tiếp để mua vé đi du lịch mà không qua tour luôn đó). Đến 3 tháng sau nữa thì mình bắt đầu dùng 1 app khác để tìm bạn luyện nói với mình, xem thật nhiều video trên Douyin (Tiktok của Trung Quốc) rồi sau đó đi thi và đạt HSK3 và HSKK Trung cấp với điểm số cao. Sau đó 4 tháng, mình đủ trình thi HSK4, đạt điểm (294/300) và đỉnh điểm là mình còn đạt học bổng toàn phần du học ở Đại học Trùng Khánh (ngành tiếng Trung) với kết quả đó nữa.
Mình xin đính kèm 2 bài viết mình chia sẻ về kinh nghiệm học của mình dưới đây nha:
Có thể kết quả trên chưa phải là xuất sắc của một người học ngoại ngữ, chưa đạt đến trình độ nâng cao, xuất chúng, nhưng mình đã đạt được mục tiêu của mình – đó là giao tiếp lưu loát bằng tiếng Trung. Mình vẫn tiếp tục duy trì nâng cao vốn từ (vẫn là qua việc học trên điện thoại thôi), và quan trọng là mình cảm thấy vui trong hành trình học tập này, chưa từng áp lực một tí nào cả.
Conclusion
Thông điệp duy nhất mình muốn truyền tải qua bài viết này, là không có một phương pháp học tập hoặc sản phẩm hỗ trợ học tập, hay một người giáo viên nào, là tốt nhất cả. Học tập thì có thể vui mới hiểu quả, cũng có thể căng thẳng mới hiệu quả. Chỉ là bạn hợp với phong cách nào mà thôi.
Và mình tự hào khi là một phần của chiếc startup nhỏ đáng yêu nhưng đầy năng lượng giữa lòng Hà Nội, eJOY Learning.
