It only has to work once!

It only has to work once! I almost cried when I heard this saying in an episode of a favorite podcast. Even though the story told in the podcast is very different from my own, the saying itself really depicts what has happened to me in the past year. Yes! I’m gonna tell you how getting a scholarship can change my life entirely – the YSEALI Academic Fellowship.

*To my foreign friends: I tried to write my post in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


Một tập podcast

Một ngày nọ, mình nghe một tập podcast của HIEU.TV, mang tên “Chúng ta chỉ cần thành công một lần”. Mình đã rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên mình có nhiều cảm xúc như vậy khi nghe một tập podcast. Mặc dù câu chuyện của anh Hiếu có lẽ không mấy liên quan đến mình, nhưng mình quá ấn tượng với câu “Chúng ta chỉ cần thành công một lần” – được anh nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong tập đó.

Có lẽ bởi vì mình cũng đã trải qua cảm giác gọi là “chỉ cần thành công một lần”.

Làm sao để “giỏi”?

Từ nhỏ đến lớn, mình bị ám ảnh bởi từ “giỏi”. Mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, mình sẽ có một định nghĩa khác cho từ “giỏi”. Lúc nhỏ, hát hay, vẽ đẹp, được nhiều phiếu bé ngoan là giỏi. Khi đi học, được nhiều danh hiệu Học sinh giỏi thì sẽ là giỏi, đi thi đạt giải thì sẽ là giỏi. Khi vào đại học, tiếp xúc với môi trường mới, mình lại thấy “giỏi” khác lạ hơn thời còn học sinh rất nhiều. Lúc đó với mình, “giỏi” là các anh chị được chọn đi tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, được học bổng du học. Mình mê mẫn những con người như vậy. Đến khi mình được thực sự đặt chân ra nước ngoài, mình càng say đắm hơn cái định nghĩa “giỏi” ấy. Mình muốn được “giỏi” vô cùng.

Rồi mình bắt đầu tham khảo và apply rất nhiều chương trình để đi nước ngoài. Nhưng hầu như đều rớt. Mình cũng không còn nhớ là mình đã apply bao nhiêu chương trình, công việc nữa. Có cái mình apply đến 3 lần liên tiếp trong 3 năm. Cũng có những cơ hội mình được đài thọ để đi nước ngoài, nhưng hầu hết đều là do “may mắn” mà có được. Đến mẹ mình cũng hay trêu mình: “Mày toàn là đậu vớt” – ý nói mình được những cơ hội mình có được hoàn toàn là do may mắn thôi, do chương trình đó không ai biết đến, ít người cạnh tranh thì mình mới được “vớt”. Thì mẹ nói cũng đúng mà. Đối với mình lúc đó, đậu một chương trình cạnh tranh cao thì mới là “giỏi”. Còn hên hên rồi được như mình thì đâu có gì đâu mà “giỏi”. Vậy là mình lại tiếp tục ở đó và nhìn ngắm các anh chị, lúc này thì có thêm các em “giỏi” nữa, đạt học bổng, rồi đi nước ngoài, thực sự là ngưỡng mộ và thèm muốn kinh khủng.

Quay về với chính mình

Thời gian về quê làm tự do và dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bản thân cũng như chiêm nghiệm các sự kiện trong cuộc sống đã giúp mình nhận ra, “giỏi” đã không còn là những học bổng, hay những cơ hội đi nước ngoài miễn phí nữa. Mà danh hiệu “giỏi” là món quà dành cho những người đang biết mình là ai, đang làm gì trong cuộc sống này.

Mình không trả lời được tại sao mình lại muốn đi nước ngoài. Mình không trả lời được tại sao mình lại muốn tham gia chương trình đó. Mình không biết mình xứng đáng chỗ nào. Mình chỉ biết rằng mình đã không hiểu mình, và không biết mình muốn gì. Mình chỉ đang chạy theo cuộc đời của người khác.

Và một thời gian dài sau đó, mình đã không còn suy nghĩ nhiều về việc mình có “giỏi” hay không nữa. Có chăng là cũng nhờ dịch bệnh, mà không mấy ai “giỏi” trước mặt mình nữa, nên mình không thèm thuồng nữa. Nhưng mình thực sự đã thoát ra được sự ám ảnh rằng phải “giỏi” đó, và bắt đầu chuyên tâm vào bản thân, làm tốt việc của mình, và quan trọng nhất là, đi tìm mục đích và lý tưởng sống của mình.

Ngày mình nhìn thấy học bổng YSEALI Academic Fellowship kỳ Spring 2022 mở đơn, ham muốn “giỏi” của mình đột nhiên tỉnh giấc: “Thời tới rồi không cản được”. Mình như thức dậy sau một đêm dài sống trong những đam mê, hoài bão của bản thân. Lúc này, trực giác của mình mạnh đến nỗi mình tin rằng mình chắc chắn sẽ đậu chương trình, rằng mình xứng đáng, mặc dù mình chưa từng thử apply kỳ nào trước đó.

Lúc này mình đã “thấu” được rằng: chương trình là thứ mình cần để làm tốt hơn những việc mình đang làm (điều hành câu lạc bộ tiếng Anh phi lợi nhuận) chứ không phải đơn thuần chỉ là một cơ hội đi Mỹ miễn phí. Nếu như mình vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, được đi Mỹ để “giỏi” thì mình chắc chắn sẽ thất bại. Ngược lại, mình cần “giỏi”, để được đi Mỹ.

Tháng 2/2022, mình chính thức nhận được học bổng YSEALI Academic Fellowship của Chính phủ Mỹ. Nhưng cuộc đời mình thì đã bắt đầu thay đổi từ khoảng tháng 11/2021, khi mình đậu vòng phỏng vấn của chương trình. Mặc dù mình đã trải qua rất nhiều niềm vui, nhưng niềm vui này nó thật sự rất khó tả. Nó khiến mình lúc nào cũng lâng lâng, lúc nào cũng tích cực. Nó cho mình một nguồn năng lượng rất sáng, rất mạnh, cho mình dũng khí đến làm những việc mà mình đã luôn chần chừ.

Thay đổi bên trong, thay đổi bên ngoài

Thời điểm cuối năm 2021, là thời điểm mình chứng kiến sự nhiều thay đổi ngoạn mục bên trong bản thân mình, và tất nhiên nó dẫn đến hàng loạt những sự thay đổi “bên ngoài” mà mình cho rằng nếu như không có “một lần” thành công đó, mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Từ khi nhận được kết quả “đậu vòng phỏng vấn” của YSEALI, mình như trở thành một con người mới. Tất cả những sự tự ti về bản thân, rằng mình không đủ “giỏi”, tự dưng biến mất. Mình chỉ thấy mình cực kỳ, cực kỳ tự tin, và khao khát thay đổi bản thân của mình nó cực kỳ mạnh. Cảm giác của mình lúc đó giống như: Trời ơi, mình cũng giỏi nè. Mình giỏi thiệt hả ta?

Tính ra cũng nhờ bệnh thành tích, mà mình mới cảm thấy vui như vậy. Suốt ngày trong đầu mình chỉ nghĩ đến YSEALI thôi. Wow mình cũng là một thành viên của YSEALI rồi nè, mình cũng là một trong những cá nhân mà ngày xưa mình cực kỳ ngưỡng mộ nè. Nhìn lại thì mình cũng tự hào quá đi, mình cũng là lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, mình được trao học bổng toàn phần của chính phủ Mỹ. Đó, vậy mà vui, và ăn một cái Tết siêu ngon. Mặc dù sau Tết thì mới có kết quả chính thức, nhưng lúc đó mình có niềm tin mãnh liệt lắm. Thậm chí mình nghĩ, nếu thực sự không đậu, mình cũng cảm ơn YSEALI vì thời gian này mình đã vui và tích cực như vậy. Mình trở nên tự tin hơn, và mình tự tin sống cuộc sống của chính mình.

Hiệu ứng cánh bướm

Chủ đề mình được học cũng là một chủ đề mới lạ với mình, và nó khiến mình dứt khoát bẻ lái trong sự nghiệp luôn. Mình đã thầm thích lĩnh vực ed-tech từ lâu, nhưng mãi đến thời điểm thăng hoa này mình mới có đủ dũng khí quyết định bỏ dạy để đi xin việc làm. Tháng 11 mình bắt đầu open to work trên LinkedIn, sau đó được một công ty mình rất yêu thích mời phỏng vấn. Mình liên tục đậu các vòng phỏng vấn, niềm vui nối tiếp niềm vui. Mặc dù tiếc là không đi được đến cuối cùng với công ty (một nốt trầm), nhưng nó giúp mình có những trải nghiệm “lần đầu tiên” rất ý nghĩa. À mà cuối cùng thì mình cũng có việc, tuy là cũng không phải đúng định hướng ed-tech lắm, nhưng cũng là cái cớ để đường đường chính chính lên Sài Gòn làm việc, chính thức mở ra một trang mới cho cuộc đời. Rồi cũng vì vui quá nên mình thấy học bổng lãnh đạo trẻ ABG mở đơn, mình apply luôn, và mình lại đậu, mình lại vui. Đi học ABG lại được se duyên với công ty hiện tại, và giờ đây mình đã được làm công việc mà mình thích và muốn thử sức nhất. Công việc này còn thuận lợi ở chỗ mình có thể làm tại nhà, và có thể quay lại Long Thành yêu dấu để chăm sóc cho đứa con tinh thần của mình – câu lạc bộ.

Một đoạn văn ngắn với lối kể dồn dập như vậy mà có thể tổng kết gần 1 năm của mình luôn đó. Tất nhiên cũng có những nốt trầm, nhưng mình chỉ nhớ những khoảnh khắc thăng hoa này thôi. Và những điều tuyệt vời cứ tới liên tục, khiến cho mình cảm thấy mình như được bước sang một thế giới mới, mà ở đó mình không còn phải thấy tự ti vì không “giỏi” nữa.

Và giờ thì mình đã hiểu “Chúng ta chỉ cần thành công một lần”.

Cứ đi rồi sẽ đến. Kiên trì cho đến khi đúng người, đúng thời điểm.

Thành tích có quan trọng hay không?

Từ lúc được chọn tham gia chương trình YSEALI Academic Fellowship, mình chưa bao giờ quên mình là một alum của YSEALI và cái “danh” này đi theo, tiếp năng lượng cho mình trong tất cả những việc mình làm. Thành công này đã biến mình trở nên tự tin hơn vào bản thân, mà mình nghĩ có lẽ không phải do mình đã đạt được thành tích này, chính là do thông qua lăng kính của YSEALI, mình nhìn thấy được giá trị của bản thân. Nếu như ai đó hỏi “Thành tích có quan trọng hay không?” thì mình vẫn sẽ trả lời là có. Thành tích không phải là một danh hiệu, mà nó là một sự công nhận cho tất cả những sự cố gắng của bản thân mình. Nếu như không có học bổng này, thì mình mãi mãi chỉ tin rằng mình may mắn được “vớt” trong các cơ hội mà mình có được mà thôi.

Đúng người, đúng thời điểm

Kể dài như vậy, chứ mình vẫn chưa nhận học bổng đâu. Do bị ảnh hưởng dịch bệnh, nên đoàn của mình phải học online và chuyến đi Mỹ của mình vẫn còn treo đâu đó đến đầu năm 2023 lận. Trong thời gian qua, thì mình cũng đã có hỗ trợ một vài bạn apply và đậu chương trình, thậm chí các bạn ấy còn được đi Mỹ trước mình. Có bạn hỏi mình có buồn không, thì câu trả lời của mình là không. Đã có lúc mình nghĩ, chuyến đi Mỹ có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Có khi do mình chờ đợi dài hơi như vậy, tiếng thơm của YSEALI mới trở nên linh nghiệm, và liên tục mang tới cho mình những điều tốt đẹp. Mình chỉ muốn nói rằng mình rất biết ơn. Đến thời điểm này, mình đã có được quá nhiều thứ mà trong đó đều phảng phất năng lượng tích cực mà YSEALI mang đến cho mình. Nếu mình apply kỳ muộn hơn, chưa chắc mình đã đậu, và tất cả những điều tốt đẹp ở trên có lẽ đã không xảy ra. Chỉ có thể là kỳ Spring 2022, không thể khác đi được.

Nhân tiện thì Học bổng YSEALI Academic Fellowship cho kỳ Spring 2023 lại mở đơn rồi nè: https://tinyurl.com/yhxjrrsa. Nếu như cần hỗ trợ trong quá trình apply, thì cứ nhắn cho mình nha. Có khi là bạn sẽ lại đi Mỹ trước mình đó 😉


☕️ Nếu mọi người cảm thấy bài viết này có ích, hãy tặng mình một ly cà phê qua link này nha: https://ko-fi.com/unhiverse

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙆🏻‍♀️

Leave a comment