Interesting facts about the Nobel Prize

How did Alfred Nobel come up with the Nobel Prize? An interesting story about his mistaken death in 1888 will answer. And why is there no Nobel Prize for Mathematics? There are widespread myths regarding his private life to explain this.  

*To my foreign friends: I tried to write my article in very standard Vietnamese. I hope that you can understand it by using machine translators.


NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ GIẢI NOBEL

Nếu một ngày bạn thức dậy và thấy mọi người vào trang cá nhân của mình chia buồn, nói lời vĩnh biệt vì tưởng rằng bạn đã ra đi, bạn sẽ thấy sao 😱?

Đây chính là điều mà Alfred Nobel, nhà hoá học người Thuỵ Điển, cũng là người đã tạo ra giải thưởng danh giá – Nobel Prize, đã trải qua vào năm 1888. Có lẽ chúng ta đều cảm thấy rất tò mò, không biết sau khi mất đi thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Thế nhưng đối với Alfred Nobel, đây là một trải nghiệm siêu tồi tệ. 

Là một nhà hoá học nổi tiếng, sự ra đi của ông còn xuất hiện trên các tờ báo lớn, nhưng cách mà ông được nhắc tới, lại vô cùng tiêu cực. Các tờ báo gọi ông là Merchant of Death (tạm dịch: Tay buôn vũ khí) vì một trong những sáng chế hoá học nổi tiếng của ông là thuốc nổ, một sáng chế mang tính huỷ diệt nhân loại. Những nhà báo này cho rằng ông ham tiền và đã làm giàu từ sáng chế vô nhân đạo này, và sự ra đi của ông là một sự kiện đáng ăn mừng.

Vì sao các tờ báo lại có sự nhầm lẫn này? Người mất ngày hôm đó thực ra không phải là Alfred Nobel mà là anh trai của ông, Ludwig Nobel. Không biết vì lý do gì mà truyền thông đã nhầm lẫn danh tính của hai người, để rồi Alfred Nobel phải đọc được những tiêu đề báo không mấy huy hoàng ấy về chính mình. Dễ dàng đoán được, Alfred Nobel không hề vui vẻ gì khi nhìn thấy những “tai tiếng” của mình. Và ông đã hối hận. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì dù có làm gì ông cũng không thể thay đổi được quá khứ. Alfred Nobel không thể huỷ bỏ sáng chế đó của mình. Và rồi sau đó, ông đã chọn đối diện với sự hối hận của mình và thay đổi bản thân thành một con người hoàn toàn mới.

8 năm sau, thế giới chính thức nói lời tạm biệt với Alfred Nobel, nhưng lần này, tư cách ông xuất hiện trên các mặt báo là một nhà nhân đạo có đóng góp lớn cho nhân loại. Trước khi ra đi, ông đã để lại 94% tài sản của mình để trao tặng cho những cá nhân sở hữu những phát minh có ích cho nhân loại (greatest benefit on mankind) ở các lĩnh vực Vật Lý, Hoá Học, Sinh Lý Học, Y Tế, Văn Học và Hoà Bình. Đối với chúng ta ở hiện tại, mỗi khi nghe từ “Nobel”, chúng ta đều chỉ liên tưởng đến The Nobel Prize (giải Nobel), chứ không phải là thuốc nổ hay sự huỷ diệt, và đây chính là điều mà Alfred Nobel mong muốn, và cũng đã thành hiện thực. Một sự nhầm lẫn của truyền thông đã khiến một người đàn ông hối hận, suy nghĩ lại để thay đổi phần còn lại của cuộc đời mình, và thay đổi cả thế giới.

Quay lại danh sách các lĩnh vực được nhận giải Nobel: Vật Lý, Hoá Học, Sinh Lý Học, Y Tế, Văn Học và Hoà Bình (sau này có thêm lĩnh vực Khoa Học Kinh Tế vào năm 1968), không biết bạn có nhận ra danh sách này không bao gồm một lĩnh vực cũng quan trọng, đó chính là Toán Học. Đúng vậy, KHÔNG có sự tồn tại của giải Nobel Toán Học. Vì sao Alfred Nobel lại không muốn trao giải thưởng cho các nhà toán học? 

Có rất nhiều câu chuyện (được cho là) được dựng lên để giải thích cho sự thật này. Và một trong những câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhất là câu chuyện liên quan đến đời tư cá nhân của Alfred Nobel. Người ta cho rằng vì vợ/ người tình của ông đã phản bội ông để theo một nhà toán học (được cho là Gosta Mittag-Leffler, người Thuỵ Điển), nên ông đã quyết định không bao gồm hạng mục Toán Học vào giải Nobel. 

Tuy nhiên, phán đoán này đã bị bác bỏ vì Alfred Nobel chưa từng kết hôn. Đồng thời, Gosta Mittag-Leffler mặc dù cũng là nhà toán học quan trọng vào thời điểm cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20, nhưng thành tựu của ông không đủ thuyết phục để được cân nhắc trao giải Nobel trong những năm đó (vì có những ứng cử viên xuất sắc hơn). Cũng có thông tin cho rằng Alfred Nobel từng có ý định quyên góp (nhưng cuối cùng đã không quyên góp mà dành phần lớn cho giải Nobel) cho trường đại học mà Gosta Mittag-Leffler đang công tác nên việc khẳng định giữa hai người có mâu thuẫn là không thoả đáng. 

Suy cho cùng thì, chẳng lẽ Alfred Nobel lại vì một thù hằn cá nhân mà ảnh hưởng đến một giải thưởng danh giá – minh chứng của sự nhân đạo mà ông dành cho cả nhân loại? Và cuối cùng thì ta đành phải kết luận rằng, Alfred Nobel không muốn trao giải Nobel Toán Học chỉ đơn giản vì ông không có nhiều hứng thú với Toán Học hoặc các lĩnh vực mang tính chất lý thuyết khác (theoretical). Trong di chúc của mình, ông đã viết: Giải Nobel là dành cho those inventions or discoveries of greatest practical benefit to mankind (tạm dịch: những sáng kiến và phát minh mang đến lợi ích thực tế cho nhân loại). Cũng chính vì từ “practical” này mà dường như trong lịch sử, các giải Nobel Vật Lý thường được trao cho các sáng chế thực nghiệm hơn là các tiến bộ trong Vật Lý lý thuyết. Bên cạnh đó, thời điểm này đã có sự tồn tại của một giải thưởng toán học nổi tiếng khác – Giải thưởng Scandinavian. Có lẽ vì vậy mà Nobel muốn tập trung cho các lĩnh vực khác hơn.

—————
Tham khảo:
– The Power of Regret: How Looking Backward Moves Us Forward – Sách bởi Daniel H. Pink
Bài viết của giáo sư Alejandro (Alex) López-Ortiz – School of Computer Science, Faculty of Mathematics, University of Waterloo (Canada)

Hy vọng bài viết này mang tới những kiến thức thú vị cho các bạn. Mình không muốn cứ nhắc đến Blinkist mãi nhưng thực ra câu chuyện đầu tiên là mình đọc được từ Blinkist trong quyển sách The Power of Regret. Câu chuyện này là ví dụ của việc sự hối hận có thể làm thay đổi cuộc đời của một người như thế nào. Phần sau của sách cũng có rất nhiều điều thú vị về Regrets (hối hận). Mọi người có thể đọc ở link sách (tóm tắt) mình để ở đây:


☕️ Nếu mọi người cảm thấy bài viết này có ích, hãy tặng mình một ly cà phê qua link này nha: https://ko-fi.com/unhiverse

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙆🏻‍♀️

Leave a comment